#phòng trọ sư vạn hạnh
Explore tagged Tumblr posts
phongtro123com · 3 months ago
Text
Cho thuê phòng trọ ktx Quận 10, DT 22m2, giá 1,789 triệu/tháng
Cho thuê phòng trọ KTX cao cấp tại trung tâm Quận 10, nơi mang lại không gian sống tiện nghi và thoải mái cho các bạn trẻ và người đi làm. Phòng có diện tích rộng rãi 22m2, giá thuê chỉ 1,789 triệu/tháng, phù hợp với nhu cầu của những ai muốn tìm một chỗ ở hiện đại, tiện lợi, và an toàn. Địa chỉ của phòng nằm tại: 814/20C Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
Phòng được trang bị đầy đủ các tiện nghi cần thiết để bạn có thể tận hưởng cuộc sống mà không phải lo lắng về việc mua sắm hay sắp xếp thêm:
Máy lạnh: Đảm bảo bạn luôn mát mẻ trong những ngày nóng bức.
Tủ lạnh và bếp từ: Tiện lợi cho việc lưu trữ thực phẩm và nấu nướng hàng ngày.
Máy giặt sấy: Giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức với quy trình giặt ủi.
Điện, nước, wifi mạnh: Đầy đủ các dịch vụ cơ bản với đường truyền internet tốc đ�� cao, đảm bảo công việc học tập và giải trí không bị gián đoạn.
WC riêng biệt cho từng phòng: Mang đến sự riêng tư và thoải mái.
Ngoài ra, phòng còn có khu vực nấu ăn, sân phơi đồ riêng biệt, và dịch vụ dọn phòng hàng tuần, giúp bạn duy trì không gian sống sạch sẽ và gọn gàng. Hệ thống an ninh tại đây được tăng cường với hệ thống ra vào bằng nhận diện khuôn mặt và khóa vân tay, hoạt động 24/7, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bạn. Đặc biệt, bạn sẽ hoàn toàn tự do vì không chung chủ, có thể ra vào thoải mái bất cứ lúc nào.
Khu vực xung quanh là hẻm lớn, dân cư an ninh, yên tĩnh, tạo điều kiện lý tưởng cho việc nghỉ ngơi sau một ngày làm việc hoặc học tập căng thẳng. Vị trí phòng trọ gần các trường đại học lớn như HUFLIT, UEH, Bách Khoa, giúp việc di chuyển trở nên dễ dàng và nhanh chóng. Ngoài ra, từ đây bạn cũng có thể thuận tiện di chuyển đến các quận trung tâm khác như Quận 1, Quận 3, Quận 5, và Phú Nhuận.
Giá thuê phòng cực kỳ hợp lý, chỉ từ 1,7 triệu/tháng. Bạn sẽ cần đặt cọc hợp đồng trước để đảm bảo giữ chỗ.
Hiện có các địa chỉ phòng trọ sẵn có tại:
Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10
Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10
Đồng Nai, Phường 15, Quận 10
Hãy liên hệ ngay qua số điện thoại để được tư vấn, xem phòng và chọn lựa nơi ở phù hợp nhất cho bạn. Đây chắc chắn sẽ là nơi lý tưởng để bạn an cư lạc nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh.
Tham khảo thêm thông tin liên hệ chính chủ tại: https://phongtro123.com/ktx-sleepbox-q10-gia-sinh-vien-pr662206.html.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes
muabannhadatquan10 · 3 years ago
Text
BÁN NHÀ KHU BẮC HẢI—ĐƯỜNG ĐỒNG NAI, 5 TẦNG x54M2, ĐANG THU NHẬP TRÊN 30TR/THÁNG
BÁN NHÀ KHU BẮC HẢI—ĐƯỜNG ĐỒNG NAI, 5 TẦNG x54M2, ĐANG THU NHẬP TRÊN 30TR/TH��NG, CHỈ NHỈNH 8 TỶ Vị trí: khu vực vàng của quận 10, gần đường Bắc Hải, kế bên có điểm gửi xe ô tô HB Nguyễn Tri Phương. ( cách nhà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng 300m) Kết cấu: 5 tầng với 1 trệt, 3 lầu và sân thượng cực rộng rãi phơi đồ trồng rau. + Với 7 phòng ngủ trang bị đầy đủ tiện nghi, nội thất cao cấp phù hợp vừa ở vừa cho thuê trọ. Bán kính 200m: siêu thị Vinmart, bách hóa xanh, coopfood, the coffe House, bệnh viện Bưu Điện Q10, hồ bơi Nguyễn Tri Phương, sân banh, trung tâm thể dục thể thao Q10, Chợ đường Đất Thánh, nhà Thờ Nam Hòa. Tiện ích 1km FULL không thiếu thứ gì (Khu đất Vàng của TP Hồ Chí Minh) nằm trung tâm giữa các tuyến đường lớn, thông Tô Hiến Thành, Sư Vạn Hạnh, Lý Thường Kiệt, 3/2, CMT8…. Di chuyển dễ dàng đến các quận Tân Bình, Gò Vấp, Q11, Q5,6, Quận 3 Quận nhất Theo qui hoạch mở đường của thành phố, nhà sẽ ra mặt tiền với đường lớn hơn 15m, dân đầu tư đang dòm ngó nhiều. Nhà thích hợp ở vừa cho thuê, kinh doanh, mở văn phòng.
Tumblr media
#MuabannhadatQuan10 #NhadatCafeland source https://nhadat.cafeland.vn/ban-nha-khu-bac-haiduong-dong-nai-5-tang-x54m2-dang-thu-nhap-tren-30trthang-1875690.html
0 notes
viclip360top-blog · 5 years ago
Text
Nhìn thấy Ôn Thần…
Tumblr media
Trên thiên đình, Ôn Thần được gọi là Thời Dịch sứ quân, phụng mệnh thiên giới, reo rắc ôn dịch cho nhân loại như dịch bệnh ở người, dịch trên gia súc, gia cầm, dịch bệnh trên lương thực ngũ cốc… các loại dịch bệnh nhiều không đếm được. Những Ôn Thần này cũng được phân chia thành nhiều loại, như thủy đậu sứ quân, quai bị sứ quân, viêm não sứ quân… Vào mỗi lần ôn dịch của nhân loại, tại không gian khác đều có Ôn Thần xuất hiện. Tôi xem được một bức tranh sơn dầu vẽ cảnh ôn dịch phát sinh ở La Mã, Thần dịch bệnh cầm cây gậy trong tay và gõ cửa từng gia đình. Thần gõ xuống bao nhiêu lần, thì nhà đó sẽ có bấy nhiêu người chết. Khi xem bức tranh, tôi nghĩ: “Thì ra Thời Dịch sứ quân của phương Tây khi mang dịch bệnh tới, là dùng cách thức và công cụ như vậy.” Vậy thì, khi Thời Dịch sứ quân mang ôn dịch đến phương Đông là dùng cách thức như thế nào? Dưới đây, tôi xin viết ra một vài cảnh tượng có liên quan đến ôn dịch trong ba tháng gần đây. 1. Tháng Một, tôi nhìn thấy bản đồ đáng sợ Giữa tháng Một, sau khi tôi cùng các đồng tu học hết Bài giảng thứ nhất, vào lúc phát chính niệm, tôi nhìn thấy bản đồ của Trung Quốc hiện ra một hình người đen đen nằm kín cả tấm bản đồ, thân thể từ trong ra đến ngoài đều hiển lộ ra trước mắt. Trên tất cả các vị trí thân thể của người này, đều có những hắc thủ đáng sợ trên tay cầm những dụng cụ tra tấn khủng khiếp. Thân thể này không ngừng vươn ra bên ngoài Trung Quốc, đám hắc thủ cũng vượt qua những núi cao và biển sâu, để bắt thêm càng nhiều sinh mệnh hơn nữa trong tay của mình. Sau khi phát chính niệm xong, một vị đồng tu nói với tôi: “Hiện tại, viêm phổi Vũ Hán đã lây lan khắp toàn Trung Quốc, trừ Tây Tạng ra, tỉnh nào cũng có người mắc bệnh rồi.” Trong tâm tôi nghĩ rằng: “Kỳ thực đều đã có rồi, thế giới đều có người mắc bệnh rồi.” 2. Tháng Hai, Ôn Thần xuất hiện Vào một buổi tối cuối tháng Hai, tôi bận rộn với công việc gia đình, khi vừa ngẩng đầu lên, tôi liền nhìn thấy một Thời Dịch sứ quân (Ôn Thần) đang đứng trên không trung. Ông ấy mặc một chiếc áo choàng màu đen, trong tay cầm một chiếc túi da màu tím, đeo mặt nạ đen, trên mặt nạ lộ ra hai lỗ mũi thở ra những tàn lửa, đôi mắt đỏ ngầu, đang nhìn về hướng Tây Nam, trong tâm có vẻ rất ngạc nhiên. Theo hướng của Thần, tôi nhận thấy ông ấy đang nhìn vào địa phương nơi anh tôi đang sống. Thời Dịch sứ quân phát hiện tôi đang nhìn ông ta, liền quay đầu lại, tháo mặt nạ ra để lộ ra hình dáng của một Thiên Thần. Ông ta nói với tôi: “Anh trai ngươi là một người vô cùng thông minh, tương lai cũng đứng trong hàng ngũ của những vị Thần.” Tôi gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy ở không gian khác có hai cuốn sách, một cuốn màu vàng kim có ghi chép lại những người đã làm tam thoái, những người đó sau này đều được an bài tốt đẹp. Cuốn còn lại có màu đen, bên trên ghi lại những người có mang ấn ký của tà đảng trước trán (những người đã gia nhập đảng, đoàn, đội), họ đều đang trong hoàn cảnh vô vàn nguy hiểm. Tiểu khu nơi tôi sống xuất hiện ca nhiễm virus Trung Cộng, nên đã bị phong tỏa 20 ngày nay. Tôi nghĩ trong đầu: “Bởi vì Ôn Thần gieo rắc dịch bệnh, tà đảng mới phong tỏa tiểu khu, làm cho đệ tử Đại Pháp không thể đi cứu người, trong tâm vô cùng lo lắng.” Thời Dịch sứ quân đáp: “Hơn hai mươi năm nay, những người tu luyện Đại Pháp giảng chân tướng cho thế nhân, có biết bao nhiêu người không tiếp nhận chân tướng, ngươi mang chân tướng phúc âm đến tặng cho từng nhà, nhưng thử hỏi có bao nhiêu người thật sự trân trọng? Thời gian đã kéo dài quá lâu rồi. Con người thế gian không còn phân rõ tốt xấu nữa, lòng lang dạ sói, mù quáng tin theo hồng ma, nghiệp lực cuồn cuộn, tự chiêu mời ôn dịch đến.” Trong lúc nói chuyện, qua những thông tin mà Ôn Thần nhắc đến, tôi biết được rằng ông ấy vẫn chưa phải là Ôn Thần cấp cao nhất, nhưng cấp bậc cũng rất cao rồi, nếu như phải xếp hạng, thì ông ấy xếp thứ hai. Lúc này, trên không xuất hiện thêm bốn vị sứ quân nữa. Bọn họ đều đeo mặt nạ, mặc những bộ y phục màu sắc khác nhau như tím, lam, đỏ, lục, bên hông có đeo một chiếc túi da. Bọn họ vội vàng gọi Thời Dịch sứ quân mau đi đến một nơi khác để làm nhiệm vụ. Trước lúc đi, vị sứ quân mặc bộ y phục màu đen nói với tôi một câu: “Ta vẫn sẽ còn quay lại.” Nói xong liền đeo mặt nạ lên và kể với các sứ quân còn lại về người thông minh kia, sau đó tất cả cưỡi mây biến mất. Người thông minh mà vị Ôn Thần nhắc đến chính là anh trai tôi. Trong mắt của họ hàng, anh ấy là môt người thật thà. Có người còn cho rằng anh ấy ngốc, không biết tiết kiệm tiền, không biết lấy vợ, tiêu tiền hoang phí, người trong nhà ai gặp khó khăn anh đều giúp đỡ; có những người nhận được sự giúp đỡ của anh xong, ở sau lưng đều cười anh là đồ ngốc. Tôi cảm thấy Thời Dịch sứ quân cho rằng anh tôi thông minh, là bởi vì anh ấy thừa nhận Đại Pháp. Anh trai tôi vô cùng tôn trọng Sư phụ của Đại Pháp. Anh ấy mỗi lần đến nhà tôi, đều mua những đồ tốt nhất, đắt nhất để đặt trước Pháp tượng của Sư tôn, thành kính quỳ xuống lễ bái, xin Ngài phù hộ cho anh làm một người tốt, thuần khiết lương thiện. Anh tôi cũng rất tôn trọng các đệ tử Đại Pháp, mỗi lần gặp những đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng cho anh, anh như gặp được người thân và còn nói với họ: “Nhà tôi cũng có người tu luyện giống như các bạn vậy.” Có một lần đi công tác, anh ấy tìm được một nhà trọ và mặc cả giá với người chủ ở đó. Sau khi vào trong phòng, nhìn thấy trên tường có dán bức tranh Đại Pháp, anh mới biết người chủ là người tu luyện, anh cảm thấy xấu hổ vì đã mặc cả. Anh đi tìm người chủ, và nói rằng muốn trả thêm tiền, nhưng người chủ không đồng ý nhận thêm. Sau này, mỗi lần đến vùng này, anh đều đến đây ở trọ. Anh còn mời người nhà không tu luyện của đồng tu ăn cơm, và khuyên họ hãy hiểu cho đệ tử Đại Pháp. Anh trai tôi thường quyên góp tiền cho các hạng mục của đệ tử Đại Pháp. Khi anh ấy nhìn thấy tôi phát quyển tài liệu chân tướng, liền hỏi tôi: “Sách này in hết bao nhiêu tiền?” rồi lấy tiền đưa cho tôi, và còn giúp tôi đi phát tài liệu nữa. Khi thấy tôi gọi điện thoại giảng chân tướng, nghĩ rằng gọi điện sẽ tốn rất nhiều tiền, anh cũng lại đưa tiền cho tôi. Anh ấy quen rất nhiều đồng tu ở ngoại tỉnh, biết được họ đang làm lịch, anh cũng góp tiền giúp đỡ. Anh trai tôi thường dùng tiền chân tướng để mua bán, và còn hỏi chủ cửa hàng: “Bạn có cần tiền lẻ không, tôi đổi cho bạn.” Chả mấy chốc, anh đã đổi được ba, bốn nghìn vạn tiền chân tướng. Anh còn thường xuyên kể những câu chuyện ở trên mạng Dongtai với những người trên tàu, nói về tham quan hủ bại ra sao, giảng về Pháp Luân Công được hồng truyền khắp nơi tại Hồng Kông, Đài Loan và trên toàn thế giới. Anh cũng mua một chuỗi tràng hạt, lúc rảnh rỗi thường niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Ch��n-Thiện-Nhẫn hảo, Sư phụ hảo!” Anh nói với tôi: “Anh có thể cảm nhận được Sư phụ đang chỉ đường dẫn lối cho mình.” Thời Dịch sứ quân cảm thấy ngạc nhiên là vì anh tôn trọng Đại Pháp, cho rằng anh đã có sự lựa chọn đúng đắn, và sự lựa chọn này đã đem đến cho anh kết quả tốt đẹp. Từ những cảnh tượng mà tôi đã nhìn thấy bên trên, tôi có một chút cảm ngộ như sau: Thứ nhất, ôn dịch hoành hành là có nguyên nhân, là do nhân tâm bại hoại, đạo đức xuống cấp, không phân biệt rõ tốt xấu, phỉ báng Thần linh, mà chiêu mời ôn dịch. Trong thời cổ đại, khi ôn dịch xuất hiện, những người minh bạch đều biết rằng đây là sự trừng phạt của trời cao đối với con người. Thứ hai, Thời Dịch sứ quân đã nói với tôi: “Ta vẫn sẽ còn quay lại”, có ý tứ rằng ông ấy còn đến một lần nữa. Vì vậy, trong thời khắc cấp bách này, đệ tử Đại Pháp cần phải nhanh chóng cứu người. Thứ ba, con người thế gian tôn trọng Đại Pháp, sẽ nhận được phúc báo to lớn vô cùng. Sư tôn giảng: “Nhân loại đối với biểu hiện của Đại Pháp tại thế gian có thể thể hiện ra sự thành kính và tôn trọng thích đáng, thì sẽ mang đến hạnh phúc hay vinh diệu cho người, dân tộc hoặc quốc gia. Thiên thể, vũ trụ, sinh mệnh, cũng như vạn sự vạn vật là do Đại Pháp của vũ trụ khai sáng; sinh mệnh nào rời xa khỏi Ông thì đúng là bại hoại; người thế gian nào có thể phù hợp với Ông thì đúng là người tốt, đồng thời sẽ mang đến thiện báo và phúc thọ; làm người tu luyện, mà đồng hoá với Ông thì chư vị chính là bậc đắc Đạo: Thần.“ (Luận ngữ, Chuyển Pháp Luân) 3. Tháng ba, tôi nhìn thấy hy vọng lấp lánh sắc vàng Vào ngày 18 tháng 3, khi tôi đang học Pháp, trước mắt bỗng xuất hiện một ánh sáng sắc vàng. Trong ánh sáng ấy, tôi nhìn thấy một bàn tay màu vàng, đang tỏa ra những ánh sáng ôn nhu mềm mại. Từng chùm ánh sáng lấp lánh mang lại niềm hy vọng và sự ấm áp cho con người thế gian. Trực giác mách bảo tôi rằng: Bàn tay màu vàng đó có liên quan đến Đại Pháp, trong tâm tôi cũng biết rằng là đó là bàn tay Sư tôn đang dang ra để cứu thế nhân, cứu chúng sinh. Ngày 19 tháng 3, khi tôi đang học Pháp, trước mắt tôi lại hiện ra ánh sáng sắc vàng. Trong ánh sáng ấy, tôi lại nhìn thấy một bàn tay màu vàng. Trong lòng bàn tay, xuất hiện một cảnh trong Thần Vận, khi sóng thần ập đến mang theo cơn sóng lớn cuộn dâng, con người đứng trước hoạ diệt vong, Sư tôn vĩ đại xuất hiện và vẫy tay một cái, hoá giải kiếp nạn cự đại. Ngày 20 tháng 3, tôi đọc được kinh văn mới của Sư tôn “Lý Tính”. Ngày 21 tháng 3, tôi cùng đồng tu đọc kinh văn. Trong khi đồng tu đang đọc, tôi nhìn thấy từ miệng đồng tu không ngừng xuất ra những Pháp Luân, một đồng tu khác đọc cũng lại như vậy, những đồ hình Pháp Luân liên tiếp bay ra, ngũ quang thập sắc, đẹp đẽ rực rỡ sắc màu. Hai đồng tu này trước giờ vẫn luôn phối hợp với nhau đi tặng tài liệu chân tướng, trong đó có một đồng tu trong thời gian tiểu khu bị phong tỏa, hàng ngày sau 12 giờ đêm cô đều ra khỏi nhà, lúc này các cổng của tiểu khu đều bị khoá, cô liền chui qua gầm cổng lớn, để đi phát tài liệu đến từng hộ từng nhà. Tôi cùng đồng tu ngộ được rằng: Sư tôn tạm thời kéo dài tai nạn ở Đại Lục, là muốn cho đệ tử Đại Pháp có thêm thời gian để cứu người, bởi vì đệ tử Đại Pháp khi phải đối diện với tình huống tàn khốc là con người bị đào thải, đều xuất tâm từ bi, đều muốn cứu người, thậm chí ngay cả những đệ tử Đại Pháp vẫn mãi không tinh tấn, cũng xuất ra nguyện vọng mạnh mẽ như vậy. Sư tôn tạm thời kéo dài thời gian dịch bệnh, là muốn cấp cho con người thế gian cơ hội cuối cùng được đắc cứu, là muốn xem khi con người đối diện với sinh tử, có thể nhớ tới Thần hay không, có còn tin tưởng vào những đệ tử Đại Pháp đang thực hiện sứ mệnh của Thần hay không, có thể tin những chân tướng mà đệ tử Đại Pháp giảng hay không, từ đó mà có thể trở về với Thần. Kỳ thực, Sư tôn đã sớm có khai thị về trường ôn dịch này. Sư phụ giảng: “Yểm cái dữ bách hại hội chiêu lai thiên họa Bất tri đại nan quá hậu k��� nhân hoạt Nan trung cứu nhân đích thị thánh đồ Đả áp hại nhân đích thị hồng ma.” (Ngã gia hương đích Truyền thuyết, Hồng ngâm IV) Tạm dịch: “Che đậy và bức hại sẽ chiêu mời thiên họa Không biết qua đại nạn còn mấy người sống Trong khó khăn cứu người chính là thánh đồ Đàn áp hại người chính là hồng ma.” (Truyền thuyết của quê tôi, Hồng ngâm IV) “Kiếp nạn vô tình Đại dịch hữu nhãn Biệt bồi hồng ma diệt Khoái trảo chân tướng.” (Hà thì tỉnh, Hồng Ngâm IV) Tạm dịch: “Kiếp nạn vô tình Đại dịch có mắt Đừng theo hồng ma diệt. Mau tìm chân tướng.” (Khi nào tỉnh, Hồng Ngâm IV) “Nhĩ dã mang tha dã mang Đài đầu khán thân bàng Mai bối hậu đại dịch tàng Nhân tại nguy nan hiểm lộ thượng.” (Độ hàng, Hồng Ngâm V) Tạm dịch: “Bạn cũng bận rộn anh ấy cũng bận rộn Ngẩng đầu xem bên cạnh mình Đằng sau mây đen ẩn chứa đại dịch Con người đang ở trên con đường nguy nan hiểm trở.” (Con thuyền cứu độ, Hồng Ngâm V) Trong thời kỳ đặc thù như thế này trong lịch sử, đệ tử Đại Pháp cần phải bắt kịp thời gian để cứu người. Sư tôn giảng: “Chư vị tới đây không phải để cải biến lịch sử, mà là để cứu người vào thời nguy hiểm nhất của lịch sử; ví như giảng chân tướng, tam thoái, thật tâm niệm chân ngôn, đều là linh đan diệu dược tốt nhất, biện pháp cứu người . Nhân tâm mà cải biến thì sẽ khiến sự việc chuyển biến sang hướng chính diện.” (Lý Tính) Tôi càng hiểu một cách sâu sắc hơn về bàn tay màu vàng và hy vọng màu vàng mà tôi đã nhìn thấy, Sư phụ giảng: “Hỡi các đệ tử Đại Pháp, chư vị là ánh vàng kim nơi thế gian dơ bẩn, là hy vọng của con người thế gian, là đồ đệ của Pháp đang trợ giúp Sư phụ, là các Pháp Vương của tương lai. Hãy tinh tấn, hỡi các Giác Giả đang ở thế gian; hết thảy mọi thứ hiện nay đều sẽ là huy hoàng của tương lai!” (Lời chúc, Tinh tấn yếu chỉ III) Tôi viết ra bài này muốn chia sẻ cùng các đồng tu. Có chỗ nào không phù hợp, mong đồng tu từ bi chỉ rõ. vn.minghui.org Read the full article
0 notes
khaimocom · 5 years ago
Text
Nhìn thấy Ôn Thần…
Trên thiên đình, Ôn Thần được gọi là Thời Dịch sứ quân, phụng mệnh thiên giới, reo rắc ôn dịch cho nhân loại như dịch bệnh ở người, dịch trên gia súc, gia cầm, dịch bệnh trên lương thực ngũ cốc… các loại dịch bệnh nhiều không đếm được. Những Ôn Thần này cũng được phân chia thành nhiều loại, như thủy đậu sứ quân, quai bị sứ quân, viêm não sứ quân… Vào mỗi lần ôn dịch của nhân loại, tại không gian khác đều có Ôn Thần xuất hiện. Tôi xem được một bức tranh sơn dầu vẽ cảnh ôn dịch phát sinh ở La Mã, Thần dịch bệnh cầm cây gậy trong tay và gõ cửa từng gia đình. Thần gõ xuống bao nhiêu lần, thì nhà đó sẽ có bấy nhiêu người chết. Khi xem bức tranh, tôi nghĩ: “Thì ra Thời Dịch sứ quân của phương Tây khi mang dịch bệnh tới, là dùng cách thức và công cụ như vậy.” Vậy thì, khi Thời Dịch sứ quân mang ôn dịch đến phương Đông là dùng cách thức như thế nào? Dưới đây, tôi xin viết ra một vài cảnh tượng có liên quan đến ôn dịch trong ba tháng gần đây. 1. Tháng Một, tôi nhìn thấy bản đồ đáng sợ Giữa tháng Một, sau khi tôi cùng các đồng tu học hết Bài giảng thứ nhất, vào lúc phát chính niệm, tôi nhìn thấy bản đồ của Trung Quốc hiện ra một hình người đen đen nằm kín cả tấm bản đồ, thân thể từ trong ra đến ngoài đều hiển lộ ra trước mắt. Trên tất cả các vị trí thân thể của người này, đều có những hắc thủ đáng sợ trên tay cầm những dụng cụ tra tấn khủng khiếp. Thân thể này không ngừng vươn ra bên ngoài Trung Quốc, đám hắc thủ cũng vượt qua những núi cao và biển sâu, để bắt thêm càng nhiều sinh mệnh hơn nữa trong tay của mình. Sau khi phát chính niệm xong, một vị đồng tu nói với tôi: “Hiện tại, viêm phổi Vũ Hán đã lây lan khắp toàn Trung Quốc, trừ Tây Tạng ra, tỉnh nào cũng có người mắc bệnh rồi.” Trong tâm tôi nghĩ rằng: “Kỳ thực đều đã có rồi, thế giới đều có người mắc bệnh rồi.” 2. Tháng Hai, Ôn Thần xuất hiện Vào một buổi tối cuối tháng Hai, tôi bận rộn với công việc gia đình, khi vừa ngẩng đầu lên, tôi liền nhìn thấy một Thời Dịch sứ quân (Ôn Thần) đang đứng trên không trung. Ông ấy mặc một chiếc áo choàng màu đen, trong tay cầm một chiếc túi da màu tím, đeo mặt nạ đen, trên mặt nạ lộ ra hai lỗ mũi thở ra những tàn lửa, đôi mắt đỏ ngầu, đang nhìn về hướng Tây Nam, trong tâm có vẻ rất ngạc nhiên. Theo hướng của Thần, tôi nhận thấy ông ấy đang nhìn vào địa phương nơi anh tôi đang sống. Thời Dịch sứ quân phát hiện tôi đang nhìn ông ta, liền quay đầu lại, tháo mặt nạ ra để lộ ra hình dáng của một Thiên Thần. Ông ta nói với tôi: “Anh trai ngươi là một người vô cùng thông minh, tương lai cũng đứng trong hàng ngũ của những vị Thần.” Tôi gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy ở không gian khác có hai cuốn sách, một cuốn màu vàng kim có ghi chép lại những người đã làm tam thoái, những người đó sau này đều được an bài tốt đẹp. Cuốn còn lại có màu đen, bên trên ghi lại những người có mang ấn ký của tà đảng trước trán (những người đã gia nhập đảng, đoàn, đội), họ đều đang trong hoàn cảnh vô vàn nguy hiểm. Tiểu khu nơi tôi sống xuất hiện ca nhiễm virus Trung Cộng, nên đã bị phong tỏa 20 ngày nay. Tôi nghĩ trong đầu: “Bởi vì Ôn Thần gieo rắc dịch bệnh, tà đảng mới phong tỏa tiểu khu, làm cho đệ tử Đại Pháp không thể đi cứu người, trong tâm vô cùng lo lắng.” Thời Dịch sứ quân đáp: “Hơn hai mươi năm nay, những người tu luyện Đại Pháp giảng chân tướng cho thế nhân, có biết bao nhiêu người không tiếp nhận chân tướng, ngươi mang chân tướng phúc âm đến tặng cho từng nhà, nhưng thử hỏi có bao nhiêu người thật sự trân trọng? Thời gian đã kéo dài quá lâu rồi. Con người thế gian không còn phân rõ tốt xấu nữa, lòng lang dạ sói, mù quáng tin theo h��ng ma, nghiệp lực cuồn cuộn, tự chiêu mời ôn dịch đến.” Trong lúc nói chuyện, qua những thông tin mà Ôn Thần nhắc đến, tôi biết được rằng ông ấy vẫn chưa phải là Ôn Thần cấp cao nhất, nhưng cấp bậc cũng rất cao rồi, nếu như phải xếp hạng, thì ông ấy xếp thứ hai. Lúc này, trên không xuất hiện thêm bốn vị sứ quân nữa. Bọn họ đều đeo mặt nạ, mặc những bộ y phục màu sắc khác nhau như tím, lam, đỏ, lục, bên hông có đeo một chiếc túi da. Bọn họ vội vàng gọi Thời Dịch sứ quân mau đi đến một nơi khác để làm nhiệm vụ. Trước lúc đi, vị sứ quân mặc bộ y phục màu đen nói với tôi một câu: “Ta vẫn sẽ còn quay lại.” Nói xong liền đeo mặt nạ lên và kể với các sứ quân còn lại về người thông minh kia, sau đó tất cả cưỡi mây biến mất. Người thông minh mà vị Ôn Thần nhắc đến chính là anh trai tôi. Trong mắt của họ hàng, anh ấy là môt người thật thà. Có người còn cho rằng anh ấy ngốc, không biết tiết kiệm tiền, không biết lấy vợ, tiêu tiền hoang phí, người trong nhà ai gặp khó khăn anh đều giúp đỡ; có những người nhận được sự giúp đỡ của anh xong, ở sau lưng đều cười anh là đồ ngốc. Tôi cảm thấy Thời Dịch sứ quân cho rằng anh tôi thông minh, là bởi vì anh ấy thừa nhận Đại Pháp. Anh trai tôi vô cùng tôn trọng Sư phụ của Đại Pháp. Anh ấy mỗi lần đến nhà tôi, đều mua những đồ tốt nhất, đắt nhất để đặt trước Pháp tượng của Sư tôn, thành kính quỳ xuống lễ bái, xin Ngài phù hộ cho anh làm một người tốt, thuần khiết lương thiện. Anh tôi cũng rất tôn trọng các đệ tử Đại Pháp, mỗi lần gặp những đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng cho anh, anh như gặp được người thân và còn nói với họ: “Nhà tôi cũng có người tu luyện giống như các bạn vậy.” Có một lần đi công tác, anh ấy tìm được một nhà trọ và mặc cả giá với người chủ ở đó. Sau khi vào trong phòng, nhìn thấy trên tường có dán bức tranh Đại Pháp, anh mới biết người chủ là người tu luyện, anh cảm thấy xấu hổ vì đã mặc cả. Anh đi tìm người chủ, và nói rằng muốn trả thêm tiền, nhưng người chủ không đồng ý nhận thêm. Sau này, mỗi lần đến vùng này, anh đều đến đây ở trọ. Anh còn mời người nhà không tu luyện của đồng tu ăn cơm, và khuyên họ hãy hiểu cho đệ tử Đại Pháp. Anh trai tôi thường quyên góp tiền cho các hạng mục của đệ tử Đại Pháp. Khi anh ấy nhìn thấy tôi phát quyển tài liệu chân tướng, liền hỏi tôi: “Sách này in hết bao nhiêu tiền?” rồi lấy tiền đưa cho tôi, và còn giúp tôi đi phát tài liệu nữa. Khi thấy tôi gọi điện thoại giảng chân tướng, nghĩ rằng gọi điện sẽ tốn rất nhiều tiền, anh cũng lại đưa tiền cho tôi. Anh ấy quen rất nhiều đồng tu ở ngoại tỉnh, biết được họ đang làm lịch, anh cũng góp tiền giúp đỡ. Anh trai tôi thường dùng tiền chân tướng để mua bán, và còn hỏi chủ cửa hàng: “Bạn có cần tiền lẻ không, tôi đổi cho bạn.” Chả mấy chốc, anh đã đổi được ba, bốn nghìn vạn tiền chân tướng. Anh còn thường xuyên kể những câu chuyện ở trên mạng Dongtai với những người trên tàu, nói về tham quan hủ bại ra sao, giảng về Pháp Luân Công được hồng truyền khắp nơi tại Hồng Kông, Đài Loan và trên toàn thế giới. Anh cũng mua một chuỗi tràng hạt, lúc rảnh rỗi thường niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Sư phụ hảo!” Anh nói với tôi: “Anh có thể cảm nhận được Sư phụ đang chỉ đường dẫn lối cho mình.” Thời Dịch sứ quân cảm thấy ngạc nhiên là vì anh tôn trọng Đại Pháp, cho rằng anh đã có sự lựa chọn đúng đắn, và sự lựa chọn này đã đem đến cho anh kết quả tốt đẹp. Từ những cảnh tượng mà tôi đã nhìn thấy bên trên, tôi có một chút cảm ngộ như sau: Thứ nhất, ôn dịch hoành hành là có nguyên nhân, là do nhân tâm bại hoại, đạo đức xuống cấp, không phân biệt rõ tốt xấu, phỉ báng Thần linh, mà chiêu mời ôn dịch. Trong thời cổ đại, khi ôn dịch xuất hiện, những người minh bạch đều biết rằng đây là sự trừng phạt của trời cao đối với con người. Thứ hai, Thời Dịch sứ quân đã nói với tôi: “Ta vẫn sẽ còn quay lại”, có ý tứ rằng ông ấy còn đến một lần nữa. Vì vậy, trong thời khắc cấp bách này, đệ tử Đại Pháp cần phải nhanh chóng cứu người. Thứ ba, con người thế gian tôn trọng Đại Pháp, sẽ nhận được phúc báo to lớn vô cùng. Sư tôn giảng: “Nhân loại đối với biểu hiện của Đại Pháp tại thế gian có thể thể hiện ra sự thành kính và tôn trọng thích đáng, thì sẽ mang đến hạnh phúc hay vinh diệu cho người, dân tộc hoặc quốc gia. Thiên thể, vũ trụ, sinh mệnh, cũng như vạn sự vạn vật là do Đại Pháp của vũ trụ khai sáng; sinh mệnh nào rời xa khỏi Ông thì đúng là bại hoại; người thế gian nào có thể phù hợp với Ông thì đúng là người tốt, đồng thời sẽ mang đến thiện báo và phúc thọ; làm người tu luyện, mà đồng hoá với Ông thì chư vị chính là bậc đắc Đạo: Thần.“ (Luận ngữ, Chuyển Pháp Luân) 3. Tháng ba, tôi nhìn thấy hy vọng lấp lánh sắc vàng Vào ngày 18 tháng 3, khi tôi đang học Pháp, trước mắt bỗng xuất hiện một ánh sáng sắc vàng. Trong ánh sáng ấy, tôi nhìn thấy một bàn tay màu vàng, đang tỏa ra những ánh sáng ôn nhu mềm mại. Từng chùm ánh sáng lấp lánh mang lại niềm hy vọng và sự ấm áp cho con người thế gian. Trực giác mách bảo tôi rằng: Bàn tay màu vàng đó có liên quan đến Đại Pháp, trong tâm tôi cũng biết rằng là đó là bàn tay Sư tôn đang dang ra để cứu thế nhân, cứu chúng sinh. Ngày 19 tháng 3, khi tôi đang học Pháp, trước mắt tôi lại hiện ra ánh sáng sắc vàng. Trong ánh sáng ấy, tôi lại nhìn thấy một bàn tay màu vàng. Trong lòng bàn tay, xuất hiện một cảnh trong Thần Vận, khi sóng thần ập đến mang theo cơn sóng lớn cuộn dâng, con người đứng trước hoạ diệt vong, Sư tôn vĩ đại xuất hiện và vẫy tay một cái, hoá giải kiếp nạn cự đại. Ngày 20 tháng 3, tôi đọc được kinh văn mới của Sư tôn “Lý Tính”. Ngày 21 tháng 3, tôi cùng đồng tu đọc kinh văn. Trong khi đồng tu đang đọc, tôi nhìn thấy từ miệng đồng tu không ngừng xuất ra những Pháp Luân, một đồng tu khác đọc cũng lại như vậy, những đồ hình Pháp Luân liên tiếp bay ra, ngũ quang thập sắc, đẹp đẽ rực rỡ sắc màu. Hai đồng tu này trước giờ vẫn luôn phối hợp với nhau đi tặng tài liệu chân tướng, trong đó có một đồng tu trong thời gian tiểu khu bị phong tỏa, hàng ngày sau 12 giờ đêm cô đều ra khỏi nhà, lúc này các cổng của tiểu khu đều bị khoá, cô liền chui qua gầm cổng lớn, để đi phát tài liệu đến từng hộ từng nhà. Tôi cùng đồng tu ngộ được rằng: Sư tôn tạm thời kéo dài tai nạn ở Đại Lục, là muốn cho đệ tử Đại Pháp có thêm thời gian để cứu người, bởi vì đệ tử Đại Pháp khi phải đối diện với tình huống tàn khốc là con người bị đào thải, đều xuất tâm từ bi, đều muốn cứu người, thậm chí ngay cả những đệ tử Đại Pháp vẫn mãi không tinh tấn, cũng xuất ra nguyện vọng mạnh mẽ như vậy. Sư tôn tạm thời kéo dài thời gian dịch bệnh, là muốn cấp cho con người thế gian cơ hội cuối cùng được đắc cứu, là muốn xem khi con người đối diện với sinh tử, có thể nhớ tới Thần hay không, có còn tin tưởng vào những đệ tử Đại Pháp đang thực hiện sứ mệnh của Thần hay không, có thể tin những chân tướng mà đệ tử Đại Pháp giảng hay không, từ đó mà có thể trở về với Thần. Kỳ thực, Sư tôn đã sớm có khai thị về trường ôn dịch này. Sư phụ giảng: “Yểm cái dữ bách hại hội chiêu lai thiên họa Bất tri đại nan quá hậu kỷ nhân hoạt Nan trung cứu nhân đích thị thánh đồ Đả áp hại nhân đích thị hồng ma.” (Ngã gia hương đích Truyền thuyết, Hồng ngâm IV) Tạm dịch: “Che đậy và bức hại sẽ chiêu mời thiên họa Không biết qua đại nạn còn mấy người sống Trong khó khăn cứu người chính là thánh đồ Đàn áp hại người chính là hồng ma.” (Truyền thuyết của quê tôi, Hồng ngâm IV) “Kiếp nạn vô tình Đại dịch hữu nhãn Biệt bồi hồng ma diệt Khoái trảo chân tướng.” (Hà thì tỉnh, Hồng Ngâm IV) Tạm dịch: “Kiếp nạn vô tình Đại dịch có mắt Đừng theo hồng ma diệt. Mau tìm chân tướng.” (Khi nào tỉnh, Hồng Ngâm IV) “Nhĩ dã mang tha dã mang Đài đầu khán thân bàng Mai bối hậu đại dịch tàng Nhân tại nguy nan hiểm lộ thượng.” (Độ hàng, Hồng Ngâm V) Tạm dịch: “Bạn cũng bận rộn anh ấy cũng bận rộn Ngẩng đầu xem bên cạnh mình Đằng sau mây đen ẩn chứa đại dịch Con người đang ở trên con đường nguy nan hiểm trở.” (Con thuyền cứu độ, Hồng Ngâm V) Trong thời kỳ đặc thù như thế này trong lịch sử, đệ tử Đại Pháp cần phải bắt kịp thời gian để cứu người. Sư tôn giảng: “Chư vị tới đây không phải để cải biến lịch sử, mà là để cứu người vào thời nguy hiểm nhất của lịch sử; ví như giảng chân tướng, tam thoái, thật tâm niệm chân ngôn, đều là linh đan diệu dược tốt nhất, biện pháp cứu người . Nhân tâm mà cải biến thì sẽ khiến sự việc chuyển biến sang hướng chính diện.” (Lý Tính) Tôi càng hiểu một cách sâu sắc hơn về bàn tay màu vàng và hy vọng màu vàng mà tôi đã nhìn thấy, Sư phụ giảng: “Hỡi các đệ tử Đại Pháp, chư vị là ánh vàng kim nơi thế gian dơ bẩn, là hy vọng của con người thế gian, là đồ đệ của Pháp đang trợ giúp Sư phụ, là các Pháp Vương của tương lai. Hãy tinh tấn, hỡi các Giác Giả đang ở thế gian; hết thảy mọi thứ hiện nay đều sẽ là huy hoàng của tương lai!” (Lời chúc, Tinh tấn yếu chỉ III) Tôi viết ra bài này muốn chia sẻ cùng các đồng tu. Có chỗ nào không phù hợp, mong đồng tu từ bi chỉ rõ. vn.minghui.org Read the full article
0 notes
muabannhadattphcm · 5 years ago
Text
Bán gấp nhà hẻm xe hơi (hết tháng không bán nữa) Nguyễn Tri Phương, Quận 10, 27m2, 3.8 tỷ
Chính chủ ủy quyền bán nhà HXH Nguyễn Tri Phương, P9, Q10.
+ Diện tích: 3 x 9 m.
+ Kết cấu: 1 trệt, 2 lầu. 2 phòng ngủ.
+ Mỗi tầng 1 phòng ngủ khép kín. + Nhà mới toanh, thiết kế ưa nhìn và tinh tế, thoáng mát.
+ Nhà lô góc 3 mặt thoáng, môi trường sống lí tưởng.
+ Hẻm ba gác thông tứ tung
+ Vị trí: Khu trung tâm nhà cao tầng sầm uất, an ninh sạch sẽ. Nhà được gia công hiện đại vào ở ngay.
Gần ngã 7 Lý Thái Tổ,TTTM Vạn Hạnh Mall, nhiều trường học, bệnh viện xung quanh bán kính 1km.
+ Nằm vị trí trung tâm các cung đường ĐẮT GIÁ NHẤT của Quận 10 : Nguyễn Tri Phương, 3/2, Thành Thái, Sư Vạn Hạnh, Lý Thái Tổ… đi qua Q.1, Q.3, Q.5… chỉ mất 5 phút xe máy.
+ Thuận tiện để kinh doanh: cho thuê phòng trọ
+ Gía: 3.8 tỷ (hết tháng không bán nữa)
Liên Hệ: – Hải để được xem nhà trực tiếp. (MTG).
Điện thoại: 0777607688
Bài viết Bán gấp nhà hẻm xe hơi (hết tháng không bán nữa) Nguyễn Tri Phương, Quận 10, 27m2, 3.8 tỷ đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Nhadatmuaban.info.
source https://nhadatmuaban.info/ban-gap-nha-hem-xe-hoi-het-thang-khong-ban-nua-nguyen-tri-phuong-quan-10-27m2-3-8-ty-28559.html
0 notes
lookintomyeyeblog · 5 years ago
Text
Hành trình từ cậu bé khuyết tật vô gia cư ở Việt Nam đến sinh viên xuất sắc tại đại học Harvard Mỹ
Với cánh tay trái ngắn và teo lại, bàn tay phải chỉ có hai ngón. thế nhưng, Trần Tôn Trung Sơn (sinh năm 1992, quê Quảng Trị) đã làm nên những điều kỳ diệu mà nhiều người lành lặn không thể làm được.
Trần Tôn Trung Sơn được sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo cạnh sông Bến Hải. Ngày Sơn ra đời, gia đình không ai cầm được nước mắt vì những khuyết tật trên thân thể cậu con trai bé bỏng. Họ càng đau đớn hơn khi nghe những lời dị nghị về hình hài khác thường của cậu bé. Cuối cùng, vợ chồng anh Trần Sơn (ba của Trung Sơn) quyết định rời làng vào Nam, với hi vọng mong manh mảnh đất ấy sẽ cưu mang đứa con xấu số của họ. 
Giữa đêm khuya, nuốt nước mắt vào trong, ôm đứa bé mới 20 ngày tuổi, hai vợ chồng lên tàu lặng lẽ rời đi.
Những ngày tháng vô gia cư
Ba năm đầu tiên ở xứ người, nhà của Sơn là công viên Tao Đàn. Ban ngày ba mẹ gửi Sơn tại làng Hòa Bình (Bệnh viện Từ Dũ) để đi làm thuê, đêm thì cả nhà trải một tấm chiếu dưới đất trong công viên rồi ngủ. Thế nhưng, dù trong hoàn cảnh khốn cùng nhất ấy, họ vẫn không nguôi hi vọng nuôi cậu con trai khuyết tật ăn học nên người.
[caption id="attachment_1193990" align="alignnone" width="600"] Sơn bên em trai hồi nhỏ (Ảnh: vietgiaitri)[/caption]
Bảy năm sau, anh chị mới dành dụm đủ tiền để thuê một phòng trọ nhỏ cho 3 người có chỗ "chui ra chui vào". Rồi vợ chồng anh chị nghĩ đến việc xin cho con đi học, nhưng ngặt nỗi, chẳng có trường học nào chị nhận một cậu bé khuyết tật. Không nản chí đi gõ cửa từng trường, cuối cùng sự nỗ lực của anh Sơn đã khiến cô hiệu trưởng trường tiểu học Vạn Hạnh xúc động. Cô đồng ý nhận Sơn vào học. 
Trường học cách 20km, anh Trần Sơn phải xin làm ở một chỗ gần trường để đưa đón con. Tan trường, anh lại chở con trai đến nhà một cô giáo dạy trẻ khuyết tật cách đó 15km để luyện viết chữ. Phải đến tận 9 giời tối hai cha con mới về tới phòng trọ, ngày nào cũng vậy. 
Nhìn con tập viết bằng 2 ngón tay vô cùng đau đớn, anh Trần Sơn đau lòng lắm nhưng đành phải nuốt nước mắt vào trong động viên con cố gắng... Không phụ lòng cha mẹ, Sơn càng lớn càng thông minh. Năm lớp 5, em là một trong 5 học sinh xuất sắc nhất Quận Tân Bình, thủ khoa khi thi vào lớp chuyên Anh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, đậu vào Trường phổ thông Năng khiếu của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và trở thành học sinh xuất sắc của trường.
Năm 2010, sau khi học xong lớp 11, Sơn nhận được học bổng 2 năm lớp 11 và 12 tại Trường trung học Fairmont (Mỹ). Đồng thời chàng trai trẻ cũng tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện tại châu Phi, dạy học cho trẻ em nghèo, gây quỹ giúp đỡ người vô gia cư...
Bài luận văn khiến các giáo sư của ĐH Harvard bật khóc
Bài luận văn với tựa đề “Nhìn đời qua bàn tay” của Trung Sơn khi nộp đơn vào ĐH Harvard đã khiến các giáo sư bật khóc và chàng trai nhỏ bé ấy đã nhận được học bổng toàn phần của trường với ngành công nghệ thông tin. 
Khi còn là đứa trẻ, bàn tay này đã víu chặt mặt đất để giúp tôi cân bằng. Nó đã nắm chặt lại để giúp tôi có những cú đấm mạnh nhất khi chơi võ. Nó bám chặt vào thành chiếc xe đạp đua 4 bánh của tôi. Khi lớn lên, bàn tay này đã chịu đau đớn viết nên những con số, những nét chữ cho đến khi tôi có thể viết nên bài luận đầu tiên của mình về mẹ. Sau này, nó đã cầm bút để diễn tả những suy nghĩ tôi có trong đầu và giúp tôi giải những bài toán khó. Bàn tay duy nhất này đã từng tháo rời chiếc xe đạp của bố tôi ra để xem nó hoạt động thế nào, giúp tôi xoay tròn chiếc thước lên không trung giống như các nhà sư Thiếu Lâm, hay thích thú vẽ nên những bức tranh người quen. Nó đã cầm viên phấn khi tôi dạy toán cho trẻ em nghèo, gõ lên bàn phím khi tôi làm việc cho một công ty máy tính trong kỳ nghỉ hè, và nắm lấy tay của bất cứ ai tôi gặp...
Những chiếc ghế công viên đã trở thành ngôi nhà mới của chúng tôi, nơi hành trình của tôi bắt đầu. Bố tôi làm việc cả ngày trong nhà hàng, trên lưng vừa cõng tôi vừa rửa bát đĩa và lau chùi nhà vệ sinh. Đêm đến, hai cha con tôi ngủ trên bất kỳ chiếc ghế nào tìm thấy. Để giữ ấm cho tôi, bố tôi cởi áo trải lên ghế và ôm chặt lấy tôi... Trong ba năm, bố tôi chưa một đêm ngủ yên. Trong ba năm đó, ông đã không ngừng từ bỏ hy vọng sẽ tìm ra cuộc sống tốt hơn cho tôi
(Trích Luận văn Trần Tôn Trung Sơn gửi Đại học Harvard)
Năm 2016, Sơn nộp hồ sơ vào Tập đoàn IBM và trở thành cố vấn của tập đoàn. Vượt qua hàng ngàn ứng viên, cậu bé khuyết tật ấy đã trở thành một trong 8 người xuất sắc nhất đáp ứng yêu cầu khắt khe của 4 hội đồng chuyên môn. Tháng 12/2017, Sơn được thăng chức trở thành quản lý vùng, làm việc tại Atlanta, bang Georgia (Mỹ).
[caption id="attachment_1193991" align="alignnone" width="600"] Trần Tôn Trung Sơn và mẹ tại trụ sở của IBM ở Mỹ (Ảnh: vietgiaitri)[/caption]
Từ một đứa trẻ không lành lặn bị người đời hắt hủi đến cảnh sống lang thang màn trời chiếu đất chốn công viên, giờ đây, cậu bé ấy đã trưởng thành và vẫn đang tiếp tục viết nên những điều kỳ diệu nơi trời Tây.
Cảm ơn ba mẹ Trung Sơn đã không ngã lòng trước thực tế phũ phàng khi em chào đời mà lựa chọn cùng con vượt khó tới cùng.
Cảm ơn những điều kỳ diệu Trung Sơn đã làm nên, để chúng ta càng có thêm niềm tin vào cuộc sống, rằng những ai chân thành và chăm chỉ sẽ được đền đáp xứng đáng.
from Đại Kỷ Nguyên - Feed - https://ift.tt/2JTwmKW via IFTTT
0 notes
dulichtoday · 6 years ago
Text
Top 10 quán cafe yên tĩnh Sài Gòn trải lòng tìm an yên nơi phố thị
Quán cafe ở Sài Gòn không hiếm, ngược lại là có rất nhiều, thế nhưng để tìm được một quán cafe Sài Gòn yên tĩnh để nhâm nhi tách nước, ngẫm sự đời, hay đơn giản là tìm nơi yên tĩnh để học bài, làm việc thì lại rất khó khăn. Trong bài viết này DulichToday sẽ tổng hợp Top 10 quán cafe Sài Gòn yên tĩnh để bạn tham khảo dưới đây.
1. Quán Cafe Nấp Saigon quận 1
Địa chỉ: 3/5 Đường Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
Nhận chỉ đường đến Quán Cafe Nấp Saigon quận 1
Mức giá tham khảo: 40.000 – 200.000 vnđ
Giờ mở cửa: 9h – 21h
Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi ẩn náu lý tưởng, tránh xa tiếng ồn ào, xô bồ bên ngoài thì Nấp sẽ nơi tuyệt vời mà bạn đang tìm kiếm. Quán Cafe Nấp Saigon nằm ẩn mình trong một con hẻm nhỏ trên quận 1, quán cafe được bao phủ bởi một dàn dây leo xanh mắt, có lẽ vì vậy mà quán cafe lấy tên là Nấp chăng.
Quán Cafe Nấp Saigon quận 1 nơi ẩn náu lý tưởng của bạn tại Sài Gòn
Một số đánh giá của khách hàng về Cafe Nấp Saigon quận 1:
Điểm nổi bật Điểm hạn chế
Không gian quán rất đẹp, yên tĩnh, thiết kế theo mô hình cafe homestay theo phong cách Nhật Bản
Menu đồ uống của quán rất đa dạng, thức uống ngon, giá cả hợp lý
Nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình
Không gian trong quán hơi nhỏ
Nấp Saigon được thiết kế theo mô hình cafe homestay theo phong cách các nhà trọ Nhật Bản hoàn toàn khác biệt so với các quán cafe khác tại Sài Gòn. Tuy có nhược điểm duy nhất đó là diện tích quán hơi nhỏ nhưng được bài trí khéo léo tạo nên chất riêng của quán. Đó là sự mộc mạc, giản dị từ bộ bàn ghế gỗ, chiếc ghế cói, kệ tủ gỗ,….tạo nên không gian thân thuộc, dễ chịu và thoải mái.
Phong cách Nhật Bản và món cafe Trứng “best seller” tại Nấp Sài Gòn
Đặc biệt ở đây còn mang đến cho bạn một món thức uống đang hot nhất ngoài Bắc hiện nay: Cafe trứng đúng vị. Cà phê trứng thưởng thức một cách rất riêng. Ở đây, thức uống này được pha trong một ly nhỏ giữa bát nước nóng. Khi thưởng thức bạn nên dùng thìa quậy đều giữa lớp café đắng ở dưới cùng và lớp trứng béo tạo thành một hỗn hợp sền sệt thơm và ngậy thích hợp cho các tín đồ hảo ngọt.
Liên hệ Nấp Saigon!
2. Đến Cafe Nhỏ tìm lại Sài Gòn xưa
Địa chỉ: hẻm 115/30 Lê Văn Sỹ
Nhận chỉ đường đến cafe Nhỏ
Mức giá tham khảo: 30.000 – 60.000 vnđ
Giờ mở cửa: 8h – 22h30
Nếu thích yên tĩnh và không gian có chút cổ thì bạn có thể tìm đến hẻm 115/30 Lê Văn Sỹ, quận 3 nơi có quán cafe nằm sát ngay bên đường ray xe lửa với cái tên gọi dễ thương: Nhỏ café. Quán cafe với không gian đậm chất Sài Gòn qua nhiều thời kỳ đúng với tiêu chí “Không gian của thời gian”.
Nhỏ cafe với tiêu chí “Không gian của thời gian”.
Một số đánh giá của khách hàng về Concept Chill Hub:
Điểm nổi bật Điểm hạn chế
Yên tĩnh, không gian có chút cổ gợi lại những nét xưa của Sài Gòn, nhạc mở trong quán thường là nhạc Trịnh
Có những món đồ cổ như tượng bằng gốm sứ, radio, tivi, đồng hồ, máy ảnh film…
View đẹp, có thể ngắm những đoàn tàu đi qua
Đồ uống pha chế đơn giản, menu chỉ gồm các loại đồ uống cơ bản nhất
Bạn lưu ý không chụp ảnh bằng máy ảnh tại quán vì có thể ảnh hưởng đến các vị khách khác
Tại đây mỗi bước chân là một nơi selfie cực chất, với những bạn trẻ muốn sống ảo, muốn sở hữu những tấm hình nghìn like trên mạng xã hội thì Nhỏ Cafe sẽ là một điểm đến rất tuyệt vời. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý không chụp ảnh bằng máy ảnh gây tiếng lớn tại quán, hầu hết các khách đến đều sử dụng điện thoại để chụp.
Không gian đầy chất thơ của tiệm Nhỏ Cafe
Đến quán có một góc đươc khá nhiều người lựa chọn đó là góc ngồi quay về phía trước đường ray để thỉnh thoảng ngắm những đoàn tàu đi qua. Đây cũng là một trong những trải nghiệm khá thú vị khi đến quán vào những ngày tâm trạng
Ngoài không gian đẹp, thoáng mát thì menu đồ uống ở quán cũng cực kỳ đơn giản chỉ với các món cơ bản như café, sinh tố hay trà từ 30.000-60.000 đồng cho khách thưởng thức. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về quán tại: 
Liên hệ Nhỏ Cafe!
3. Bâng Khuâng: Quán cafe yên tĩnh Sài Gòn gợi về tuổi thơ
Địa chỉ: Lầu 2 Chung cư 9 Thái Văn Lung
Nhận chỉ đường đến Bâng Khuâng
Mức giá tham khảo: 30.000 – 100.000 vnđ
Giờ mở cửa: 7h – 22h30
Bâng Khuâng được cải tạo từ một căn nhà cũ, chính bởi không gian cũ kỹ, lạ mắt ấy đã tạo nên vẻ đẹp riêng của quán cafe xinh đẹp này. Có lẽ ấn tượng dễ nhớ nhất của Bâng Khuâng chính là tiếng cót két vang lên mỗi lần có khách bước vào. Một âm thanh quen thuộc và gợi nhớ của biết theo thế hệ 7x, 8x, 9x.
Một số đánh giá của khách hàng về Bâng Khuâng:
Điểm nổi bật Điểm hạn chế
Không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng, có chút “cổ”
Cafe rang xay trực tiếp, nhập từ cơ sở Buôn Ma Thuột của quán
Menu đa dạng, phục vụ cả các mon ăn mang hương vị Việt như: xôi, bún, cơm gà
Quán trang trí theo phong cách vintage nên hơi tối
Bâng Khuâng được ví như nơi chứa đựng hoài niệm của biết bao nhiêu người, hình ảnh nền gạch bông xưa, trần nhà cao, cửa lá sách cũ, tường gạch,… đều mang đến một sức hút mê hoặc. Có thể nói quán cafe không quá chú trọng trong cách trang trí, nhiều món đồ chỉ sắp xếp một cách ngẫu nhiên nhưng lại tạo nên sức hút rất riêng.
Đến với quán cafe Bâng Khuâng đừng quên gọi một ly cà phê để thưởng thức, đây là một nơi lý tưởng để học bài, làm việc, hẹn hò hay đơn giản là tìm một nơi trú ẩn của riêng mình. Ngoài ra, có lỡ thèm thèm các món ăn hương vị Việt thì Bâng Khuâng cũng là một nơi nên đến bởi thực đơn phong phú gồm các món như xôi, bún, cơm gà…
Liên hệ Bâng Khuâng Cafe!
4. Mockingbird quán cafe Sài Gòn phong cách “1900’s hồi đó”
Địa chỉ: 14 Đường Tôn Thất Đạm
Nhận chỉ đường đến Mockingbird
Mức giá tham khảo: 25.000 – 55.000vnđ
Giờ mở cửa: 9h – 22h30
Mockingbird nằm trên lầu 4 của một chung cư cổ giữa lòng thành phố, bao bọc xung quanh là những tòa nhà cao tầng sầm uất và hiện đại, thế nhưng Mockingbird lại mang đến một dáng vẻ rất riêng, rất lạ của mình.
Mockingbird quán cafe Sài Gòn phong cách “1900’s hồi đó”
Một số đánh giá của khách hàng về Mockingbird:
Điểm nổi bật Điểm hạn chế
Không gian yên tĩnh bài trí theo hơi hướng những năm 90 của thế kỷ trước
Quán cafe nằm ở tầng 4 có view đẹp
Nhân viên quán rất nhiệt tình
Menu chưa đa dạng 
Mockingbird được ví như một bản nhạc buồn, được kết hợp giữa những nốt nhạc trầm lắng và nhẹ nhàng. Mockingbird đã ghi dấu trong lòng khách hàng đến quán với một nét rất riêng của mình. Những khung cửa sổ lớn nhìn ra phố xá thênh thang tạo không gian thoáng đãng, hay lặng nghe thấy cả âm thanh nhịp sống của những cư dân trong toà nhà là những trải nghiệm mà các vị khách hay truyền tai nhau khi đến đây.
Không gian trầm lắng tại Mockingbird
Mockingbird chủ yếu phục cà phê và một vài loại nước ép nguyên chất. Đồ uống ở đây không quá chú trọng về mặt hình thức nhưng bù lại hương vị lại rất tuyệt vời, đậm vị, thơm ngon. Vào những ngày hè nắng nóng ghé vào Mockingbird gọi một ly nước ép giải khát hay vào những ngày mưa buồn gọi một tách cafe nóng để nhâm nhi thì hay phải biết.
Liên hệ Mockingbird!
5. City House: khu vườn yên ả giữa Sài Gòn nắng gắt
Địa chỉ: 21 Huỳnh Khương An
Nhận chỉ đường đến City House
Mức giá tham khảo: 25.000 – 55.000vnđ
Giờ mở cửa: 7h – 23h
City House thiết kế theo mô hình cafe sân vườn nên rất rộng rãi, thoáng mát. Đến với City House bạn hoàn toàn có thể tìm thấy một khu vực phù hợp với mình, có thể là trong phòng máy lạnh, ngoài trời hay những khu vực gần hồ nước,…
City House thiết kế theo mô hình cafe sân vườn rộng rãi
Một số đánh giá của khách hàng về City House:
Điểm nổi bật Điểm hạn chế
Không gian quán rất rộng
Có nhiều khu vực cho khách hàng lựa chọn
Giá cả hợp lý
Nhân viên quán rất nhiệt tình
Đồ uống chưa có gì nổi bật
City House là quán cafe yên tĩnh ở sài Gòn được đánh giá cao ở không gian, gần gũi với thiên nhiên. Vào những ngày cuối tuần nếu bạn vẫn chưa tìm được nơi lý tưởng để nghỉ ngơi, thư giãn thì “lê la” ở City House sẽ là một ý tưởng không tồi. Không gian trong quán rất yên tĩnh, bạn có thể mang theo sách vở, công việc hoặc truyện đến quán để đọc.
youtube
Mặc dù menu thức uống và đồ ăn ở City House rất đa dạng, phong phú, giá cả cũng hợp lý nhưng cách pha chế chưa quá nổi bật, nhiều loại nước còn “nhạt nhẽo”. Tuy nhiên cafe ở quán lại rất đậm vị và thơm ngơn.
Liên hệ Mockingbird!
6. Quán cafe Sài Gòn yên tĩnh dành cho sinh viên: Cheese Coffee
Địa chỉ: 782 Sư Vạn Hạnh
Nhận chỉ đường đến Cheese Coffee
Mức giá tham khảo: 20.000 – 40.000vnđ
Giờ mở cửa: 7h30 – 22h30
Nhắc đến những quán cafe Sài Gòn yên tĩnh mà bỏ qua Cheese Coffee thì quả thực là một sự thiếu sót vô cùng lớn. Không chỉ sở hữu không gian cực chất, cực lãng mạn mà Cheese Coffee còn mang “hớp hồn” khách hàng bởi món trà sữa nguyên lá thơm ngon, béo ngậy.
Cheese Coffee
Một số đánh giá của khách hàng về Cheese Coffee:
Điểm nổi bật Điểm hạn chế
Không gian quán vô cùng rộng rãi
Decor hiện đại, đẹp mắt
Đồ uống vô cùng hấp dẫn
Menu đa dạng, giá cả hợp lý
Vào buổi trưa quán đông khách, hơi ồn, và bạn phải đợi phục vụ lâu
Quán nằm ngay trên mặt đường đường Sư Vạn Hạnh nên khách hàng không quá khó khăn khi tìm địa chỉ quán cafe yên tĩnh này. Không gian bên trong quán được trang trí khá cầu kỳ, bắt mắt, đậm chất hiện đại. Với hai tông màu chủ đạo là đen – trắng cùng ánh đèn vàng, không gian quán mang đến sự nhẹ nhàng, ấm cúng.
Với hai tông màu chủ đạo là đen – trắng cùng ánh đèn vàng, không gian quán mang đến sự nhẹ nhàng, ấm cúng.
Không gian của quán lúc nào cũng yên tĩnh, phần lớn học sinh/sinh viên đến đây để học bài nên ai cũng có ý thức chung. Đến với Cheese Coffee đừng quên gọi ly trà sữa vị cheese thơm lừng để thử nhé, kết hợp thêm bánh flan nữa thì không có gì để chê. Giá cả ở Cheese Coffee khá hợp lý nên bạn hoàn toàn yên tâm khi đến đây.
Liên hệ Cheese Coffee!
7. She Coffee: góc “lặng” cho những cô gái Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1, 158D Pasteur
Nhận chỉ đường đến She Coffee
Mức giá tham khảo: 30.000 – 70.000vnđ
Giờ mở cửa: 9h – 22h30
She Coffee mang đến không gian cổ kính, lắng đọng, nhẹ nhàng mà không kém phần lãng mạn. She Coffee không chỉ được biết đến là địa chỉ lý tưởng để học bài, làm việc, nhâm nhi tách cafe và đọc sách mà còn là nơi tuyệt vời để hẹn hò của các “cô ba Sài Gòn”.
She Coffee: góc “lặng” cho những cô gái Sài Gòn
Một số đánh giá của khách hàng về She Coffee:
Điểm nổi bật Điểm hạn chế
Không gian khá ấn tượng, đẹp mắt dành cho các chị em 
Quán cafe sử dụng tinh dầu khá dễ chịu, tạo một cảm giác nhẹ nhõm, thả lỏng và lạ là
Quán cafe rất mát mẻ, luôn có hoa tươi mỗi ngày tại mỗi góc của quán
Nước uống không quá nổi bật
Bước chân vào She Coffee chắc chắn bạn sẽ cảm nhận ngay sự “lạ” ở quán cafe này. Trên những vách tường cũ kỹ quán treo rất nhiều tranh ảnh, chủ yếu là những người phụ nữ đẹp ở mọi thời đại, có thể kể đến như Angelina Jolie, Julia Roberts, Marilyn Monroe, công nương Diana…
Trên những vách tường She Coffee treo rất nhiều tranh ảnh, chủ yếu là những người phụ nữ đẹp ở mọi thời đại
Những chiếc bàn gỗ nhỏ xinh, kệ sách cũ, cả sổ sơn xanh hay nền nhà xỉn màu,… tất cả đều tạo nên một bức tranh hoàn mỹ có 1-0-2 ở She Coffee. Nước uống của quán không quá nổi bật nhưng bù lại không gian rất đẹp mắt và thoáng đãng. 
Liên hệ She Cafe!
8. Quán cafe yên tĩnh ở quận 3: Cooku’s Nest Cafe
Địa chỉ: 17Bis Tú Xương
Nhận chỉ đường đến Cooku’s Nest Cafe
Mức giá tham khảo: 40.000 – 90.000vnđ
Giờ mở cửa: 9h – 23h
Cooku’s Nest Cafe là một quán cafe Sài Gòn yên tĩnh cực kỳ sang chảnh nằm ở quận 3 của TP. Hồ Chí Minh. Không gian quán vô cùng nổi bật với nhiều gam màu khác nhau, ghi tên mình trong danh sách “Top 10 quán cafe Sài Gòn yên tĩnh” Cooku’s Nest Cafe cũng là một địa điểm được giới trẻ Sài Thành đánh giá rất cao.
Cooku’s Nest Cafe
Một số đánh giá của khách hàng về Cooku’s Nest Cafe:
Điểm nổi bật Điểm hạn chế
Không gian rất ấn tượng, bắt mắt, mang phong cách vintage đẹp mắt
Quán có nhiều khu vực riêng tư dành cho khách
Thường có ban nhạc sống chơi vào mỗi tối
Thức uống đa dạng, hợp khẩu vị
Giá thức uống hơi cao
Cooku’s Nest Cafe trang trí không gian quán theo phong cách vintage, nếu bạn yêu thích phong cách cổ điển, nhẹ nhàng mà lãng mạn này thì Cooku’s Nest Cafe chính là điểm dừng chân lý tưởng mà bạn đang tìm kiếm. Vật dụng trong quán cafe chủ yếu là bằng gỗ nên cảm giác khá ấm cúng và mộc mạc. Thậm chí bạn còn bắt gặp vài món đồ trang trí vừa lạ, vừa cổ khá độc đáo.
Menu đồ uống ở quán rất đa dạng, có rất nhiều món được pha chế ấn tượng, rất ngon miệng, chẳng hạn như cafe Cooku, cafe trà đá đường, nước quýt,.. Bên cạnh đó quán còn phục vụ thêm một số món ăn nhẹ như pudding, flan,… để bạn lựa chọn.
Liên hệ Cooku’s Nest Cafe!
9. Oromia Coffee & Lounge
Địa chỉ: 193A/D3 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Nhận chỉ đường đến Oromia Coffee & Lounge
Mức giá tham khảo: 36.000vnđ – 146.000vnđ
Giờ mở cửa: 7h – 23h
Oromia Coffee & Lounge thu hút khách hàng với không gian nhẹ nhàng, vừa trộn lẫn sự hiện đại và cổ kính. Điểm độc đáo nhất của Oromia Coffee & Lounge khiến khách hàng đến với quán “nhớ mãi không quên” chính là sàn nhà được lát bằng nhiều họa tiết gạch khác nhau, rất nổi bật.
Oromia Coffee & Lounge
Một số đánh giá của khách hàng về Oromia Coffee & Lounge:
Điểm nổi bật Điểm hạn chế
Không gian quán rất đẹp, yên tĩnh kết hợp giữa sự hiện đại và nét cổ kính
Thưởng mở những bản nhạc Acoustic nhẹ nhàng, lắng đọng
Menu thức uống đa dạng và có mức giá hợp lý
Địa chỉ quán trong ngõ hơi khó tìm nhưng lại “yên tĩnh tuyệt đối”
Oromia Coffee & Lounge nằm ẩn sâu trong một con hẻm, địa chỉ tuy có khó tìm nhưng lại mang đến cảm giác bình yên, tĩnh lặng cho khách hàng. Đến với Oromia Coffee & Lounge bạn như bước ra khỏi sự ồn ào, náo nhiệt của thế giới bên ngoài, chỉ còn lại sự nhẹ nhàng để cảm nhận cuộc sống.
Mặc dù là quán cafe nhưng Oromia Coffee & Lounge lại có “bảng” menu vô cùng hấp dẫn, ngoài nước uống đa dạng quán còn phục vụ thêm nhiều món ăn Á – Âu, đảm bảo từ khâu chế biến, nguyên liệu, hương vị cho đến cách trình bày.
Đến với Oromia Coffee & Lounge gọi một ly nước yêu thích, chọn một chỗ ngồi lý tưởng và thả hồn vào những bản nhạc Acoustic nhẹ nhàng thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về quán tại trang Fanpage chính thức của Oromia Coffee & Lounge
Liên hệ  Oromia Coffee & Lounge!
10. The Open Space – Bakery & Coffee
Địa chỉ: 232/13 Võ Thị Sáu
Nhận chỉ đường đến The Open Space – Bakery & Coffee
Mức giá tham khảo: 45.000vnđ – 70.000vnđ
Giờ mở cửa: 8h – 22h30
Dù là quán cafe yên tĩnh ở Sài Gòn nhưng mỗi một khu vực tại The Open Space – Bakery & Coffee đều có thể tạo nên một bức tranh đẹp. Với những bạn đam mê selfie, chụp ảnh, check-in thì The Open Space – Bakery & Coffee sẽ không làm bạn thất vọng. Tuy nhiên, khách đến quán chủ yếu là muốn tìm sự yên tĩnh, nhẹ nhàng nên hãy giữ ý thức và đừng làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nhé!
Một số đánh giá của khách hàng về The Open Space – Bakery & Coffee:
Điểm nổi bật Điểm hạn chế
Quán rất rộng bài trí khéo léo mang lại cảm giác ấm ấp gần gũi cho du khách lại có thêm khu vườn nhỏ để sống ảo
Tại The Open Space – Bakery & Coffee có tổ chức các lớp dạy làm bánh thú vị
Giá cả hợp lý
Quán có thu phí chụp ảnh
Nếu bạn mang đồ ăn tới quán vui lòng sử dụng ở ngoài vườn, không mang vào khu vực trong nhà
The Open Space – Bakery & Coffee mặc dù nằm trong hẻm nhưng rất dễ tìm, chỉ cần rẽ vào hẻm, đi thêm một đoạn ngắn là bạn đã dễ dàng bắt gặp quán cafe Sài Gòn yên tĩnh này rồi. Không gian của quán được đầu tư rất cầu kỳ, quán có thu phí chụp ảnh nhưng nếu bạn chỉ ngồi im một chỗ chụp hình thì sẽ không tốn phí.
Không gian quán rất yên tĩnh nên được nhiều người lựa chọn làm chỗ nghỉ ngơi, làm việc, học bài. Đến với The Open Space – Bakery & Coffee bạn hoàn toàn có thể tìm được chỗ ngồi lý tưởng cho mình và ngắm cảnh bên ngoài. Đừng quên gọi nước và kèm theo một món ăn nhẹ để tiếp thêm sức lực.
Liên hệ The Open Space – Bakery & Coffee!
Vậy là DulichToday đã tổng hợp xong Top 10 quán cafe yên tĩnh ở Sài Gòn. Hy vọng thông qua bài viết này bạn sẽ tìm được quán có phong cách phù hợp với sở thích của bạn nhất. Hoặc bạn có thể lên kế hoạch để ghé hết những quán cafe trên. Đừng quên để lại cảm nhận của bạn trong phần bình luận phía dưới bài viết nhé!
The post Top 10 quán cafe yên tĩnh Sài Gòn trải lòng tìm an yên nơi phố thị appeared first on DulichToday.
from WordPress http://bit.ly/2IzxX9l via IFTTT
0 notes
letyourmindpe14 · 6 years ago
Text
Được sống một ngày không bệnh tật, khổ đau còn hơn sống vạn ngày trong u mê, đau đớn
Ông ngoại bị bắn chết, tuổi thơ của tôi là những năm tháng ai oán cơ cực đầy đau khổ. Đi học xa nhà có lúc phải ăn món lúa non rang vàng, đem giã thành món bột như cám được gọi là "lớ". Muốn nuốt được “lớ” thì phải nhấp nước nếu không sẽ bị nghẹn. Sau bao cố gắng để vào được đại học thì bị từ chối, tôi thêm một lần cay đắng oan trái nữa...
Tôi viết lại câu chuyện đời mình khi đã cận kề tuổi 70, độ tuổi được coi là xưa nay hiếm. Đi qua những trải nghiệm năm tháng cuộc đời, tôi đã luôn dành nụ cười cho người đối diện, còn nước mắt, tôi giấu vào nơi sâu thẳm. Bởi vậy nên thoạt nhìn, ai cũng nghĩ tôi là một bến nước bình yên. Nhưng thực ra thì mới chỉ 5 năm trở lại đây, tôi mới biết thế nào là một cuộc sống hạnh phúc. Nếu ví rằng đời người là một dòng sông thì tôi đang là dòng chảy đoạn cuối nguồn, nước êm trôi, dòng hiền hòa uốn lượn, dịu dàng nghiêng nghiêng soi bóng những bông mây trắng trên bầu trời xanh thẳm. Nếu tôi không nói ra, thì chẳng ai biết được dòng sông cuộc đời tôi đã phải trải qua những đoạn lên thác xuống ghềnh, những lúc quanh co khúc khuỷu, bên lở bên bồi, hay khi gặp lũ dâng tràn đôi bờ như muốn vỡ tan...
[caption id="attachment_247224" align="alignnone" width="820"] Ảnh cô Lan khi còn trẻ[/caption]
Chuyện đau buồn đầu tiên mà tôi cảm nhận qua lời kể, qua nỗi đau của người mẹ là chuyện ông ngoại tôi. Nỗi đau ấy bao trùm lên người ở lại. vì tiếc thương oán hận, vì thái độ ghẻ lạnh, xa lánh của những người quanh tôi. Cái án oan nghiệt ấy gieo xuống đầu gia đình bên ngoại khi tôi chưa biết nói tròn câu. Ông ngoại tôi bị bắn chết bằng ba phát đạn. Khi ông còn thoi thóp, người ta lại chém đầu ông lìa khỏi cổ. Rồi những người đã chém đầu ông lại lấy cào sắt móc vào ngực, vào đầu kéo lê ông trên bãi cát khoảng gần 100 m, có cái lỗ đào sẵn để vùi ông tôi vào đó.
[caption id="attachment_247227" align="alignnone" width="823"] Ảnh cô Lan hiện tại[/caption]
Sau khi giết ông, người ta còn chẳng để lại cho gia đình ông cái gì, kể cả cái bát ăn cơm. Ông ngoại tôi bị giết vì tội là “Địa chủ”, mặc dầu nhà ông không có đất đai ruộng vườn như nhiều địa chủ khác. Nhưng nhà ngoại tôi giàu lắm. Ông giàu có là do buôn bán nước mắm ra tận Hải Phòng, Hà Nội.Thuở ấy, tiền vào nhà ông như nước. Kể ra thật khó mà tin. Mỗi lần thắp hương, ông thường xin tổ tiên, đất trời… tiền hãy vào từ từ. Nhưng tiền bạc vẫn rủ nhau đổ về, rồi thành mối họa… Hồi ấy, mỗi lần người giúp việc xin tiền về quê, ông tôi dặn: vào kho mà lấy. Lấy vừa đủ phân phát cho họ hàng người thân, đừng gánh nhiều mà lãng phí. Ông tôi thương người, hiền lành như thế, mà sao phải chịu cái án oan khiên như vậy! Một kết cục đau thương quá sức. Chết chẳng toàn thây, không một manh chiếu bó, không một người đưa tiễn... nỗi đau ấy ám ảnh tôi mãi đến sau này. Một câu hỏi không lời đáp.
Cái án oan ấy trở lại thêm một lần nữa
Tôi trải qua mấy năm học cấp 3 với một quyết tâm theo lời mẹ dặn: dứt khoát phải học để cứu mình, dứt khoát phải thoát thân khỏi mảnh đất chứa nhiều đau thương này. Mỗi ngày đi học phải đi bộ 25 km cả đi lẫn về. Phải dậy đi học từ lúc 3 giờ sáng. Nhà ở Thạch Kim mà trường học ở Thạch Tiến. Trời rét căm căm, lạnh thấu xương, chân trần đi qua những con đường buốt giá để đến trường. Năm cuối cấp được ở trọ gần trường để đi học nhưng cũng cách 12 km cả đi lẫn về. Mỗi con chữ là mồ hôi và nước mắt, là sự cố gắng phi thường của bản thân tôi và mẹ tôi. Bởi vì, năm tôi 10 tuổi, tôi mồ côi cha. Ông ra đi đột ngột vì một lí do… ngộ độc thức ăn. Thế là, mẹ tôi tứ bề cô quạnh. Gồng gánh nuôi con. Tôi đã tặng bà những câu thơ:
Một đời cõng chiếc đòn tre Đôi vai chai sạn, đè lên kiếp người Chân trần nhịp gánh bước thôi Từ nơi đất tổ, bãi bồi Thạch Kim Dẫu cho giá rét mẹ tìm Từng đồng, từng cắc, một mình nuôi con...
Tôi đi học, ở trọ nhà dân, mẹ phải nộp cho họ 15 kg gạo. Nhưng chủ nhà ăn gì thì tôi ăn nấy. Có lúc phải ăn món lúa non rang vàng, đem giã thành món bột như cám, mà chủ nhà gọi là “lớ”. Muốn nuốt được “lớ” thì phải nhấp nước nếu không sẽ bị nghẹn. Khổ là thế, đói là thế, nhưng tôi học giỏi. Kết thúc quãng đời phổ thông với điểm số đứng thứ nhì toàn tỉnh Hà Tĩnh (sau con ông bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh lúc đó). Hồi bấy giờ, không cần thi đại học. Cứ tốt nghiệp cấp 3 là được vào đại học. Nhưng giảng đường đại học đóng sập cửa trước mắt tôi, vì cán bộ xã không cho tôi đi học, với lý do tôi là cháu của địa chủ. Tôi chỉ được đi học hệ 10+1 để về dạy cấp 2. Bao ước mơ, bao cố gắng đều sụp đổ. Con đường tôi đi, tăm tối vô cùng. Tôi buồn đến mức không muốn gặp bạn bè nữa.
Rồi tôi vào sư phạm, ra làm cô giáo một năm thì mẹ ra đi. Đau đớn nhất, nỗi tiếc nuối nhất là tôi không được gặp mẹ, không thể chăm mẹ lúc mẹ đi xa. Mẹ đi rồi, tôi mang trọng trách người chị cả, thay mẹ lo cho em. Đứa lớn vừa 18, đứa bé 10 tháng tuổi (mẹ tôi đi bước nữa khi bà đã 40 tuổi)
[caption id="attachment_247229" align="alignnone" width="859"] Ảnh cô Lan luyện "Bài công pháp thứ năm" Pháp Luân Đại Pháp[/caption]
Không biết có phải những vết thương tinh thần ấy đã biến thành vết thương thể xác hay không mà bỗng nhiên tôi bị nhiều căn bệnh đến hỏi thăm một lúc: khớp, tim, dạ dày, mất ngủ triền miên… rồi cộng thêm con gái bỗng lâm bệnh khi tuổi mới đôi mươi. Nước mắt đã rơi, rồi nhiều năm mất ngủ triền miên, tôi chỉ mong được chết đi để quên hết muộn phiền. Hai lần tôi lao đầu vào ô tô nhưng người ta dừng lại được. Tôi càng đau khổ thêm. Nghĩ đến nợ trần ai, kiếp đoạn trường chưa trả hết… mà xót xa không bút nào tả hết. Thực ra, đói nghèo chưa phải là cái đáng sợ nhất. Nỗi đau khổ, sự giày vò về tinh thần còn đáng sợ hơn nhiều. Và khi phải nếm trải cả hai nỗi sợ này thì... nỗi đau cộng dồn như núi. Không tháng nào tôi không ghé thăm bệnh viện. Hàng ngày, tôi uống 5 loại thuốc, nhưng bệnh không giảm.
Rồi một ngày hè năm 2012, một học sinh cũ của chồng tôi và cũng là con một người bạn cũ đã nói với tôi về một môn tu luyện mà người tu sẽ có sức khỏe tốt, tinh thần tốt, đạo đức thăng hoa. Nhưng tôi chỉ nghe thôi mà không tin. Cậu ấy đã kể cho tôi bao nhiêu chuyện thần kì về những người học Đại Pháp nhưng tôi thấy nó rất huyền hoặc. Làm sao có thể tin được các câu chuyện thần thoại kiểu này. Nào là người bạn cùng quê với cậu ấy đã bị liệt mà đứng dậy, rồi đi lại được sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, nào là người nào đó ung thư đã khỏi… nói chung là những chuyện nghe thấy hết sức hoang đường. Nhưng cuối cùng tôi cũng bị thuyết phục sau 3 lần cậu ấy nói tha thiết. Tôi nghĩ đến con mình và tôi mơ hồ: biết đâu, đây là vận may. Mình hãy thử xem sao. Dù sao thì cũng không ai lấy tiền bạc hay cái gì của mình. Nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn bán tín bán nghi.
[caption id="attachment_247230" align="alignnone" width="943"] Tôi đã có một sự thay đổi lớn lao trong tâm hồn và thể xác[/caption]
Nhưng đó lại là lần thử may mắn nhất của đời tôi. Tôi đã có một sự thay đổi lớn lao trong tâm hồn và thể xác sau lần thử vận may ấy. Bao khổ đau dồn nén, bao uất ức một đời người chưa lý giải được, nay tôi đã tỏ tường mọi nguyên do. Nước mắt khổ đau đã dần vơi rồi ngưng hẳn. Tôi đã không còn nuôi dưỡng trong lòng mình nỗi phẫn uất, hận thù những người đã từng làm cho gia đình ngoại tôi và bản thân tôi khốn khổ. Sau một thời gian tập công và đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi cũng không còn những đêm dài trằn trọc, thẫn thờ nghĩ đến cái chết. Và rồi, cả 5 căn bệnh đeo bám tôi và các đơn thuốc cũng lùi vào dĩ vãng. Tôi không còn phải trải qua những cơn đau tim bóp thắt lồng ngực phải nằm chúi đầu xuống cầu thang nữa. Các bệnh viêm khớp, dạ dày, mất ngủ… của tôi cũng tự biến mất lúc nào chẳng hay. Học Phật Pháp, tôi đã ngộ rằng: sống tùy kì tự nhiên, bao dung tha thứ cho bản thân và cho mọi người, hết lòng yêu thương con cháu là niềm hạnh phúc của mọi thành viên trong gia đình rồi.
Giờ đây, có dịp là tôi lại về quê hương, về trường cũ, trường trung học cơ sở Thạch Mĩ, Thạch Hà, Hà Tĩnh nơi tôi gắn bó thời trẻ hoặc trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng, Phan Rang, Ninh Thuận nơi tôi gắn bó những năm cuối cùng của nghề phấn trắng bảng đen. Tôi kể lại câu chuyện của tôi, nói lên những hiểu biết của mình về Đại Pháp cho các đồng nghiệp và những người tôi đã gặp. Ai cũng mừng cho tôi và nhiều người mong muốn được học theo để có được một cuộc sống vui vẻ, an lành như tôi hiện nay.
[caption id="attachment_247232" align="alignnone" width="973"] Tôi kể lại câu chuyện của tôi, nói lên những hiểu biết của mình về Đại Pháp cho các đồng nghiệp và những người tôi đã gặp.[/caption]
Cuộc đời tôi chính là minh chứng cho câu nói: được sống một ngày không đau đớn trong thân tâm còn hơn sống vạn ngày trong u mê, đau khổ và đen tối. Chỉ khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp, khi đã được hưởng 5 năm với gần 2000 ngày hạnh phúc, không bệnh tật khổ đau, tôi mới ngộ ra những điều mà trước đây tôi chưa biết. Tôi hiểu rằng tôi có duyên với nhà Phật nên đã đắc Pháp, mới khỏi hết bệnh tật và được sống một cuộc sống an nhiên tự tại như hiện nay. Mỗi khi nhắc đến người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại Sư: Lý Hồng Chí, tác giả cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi chỉ còn biết chắp tay, nước mắt nhạt nhòa, thành kính cảm tạ Người Thầy vĩ đại của tôi, Người đã ban cho tôi cuộc đời mới.
Cuối cùng thay cho lời kết của phút trải lòng về cuộc đời mình, tôi có một ước mong, rằng mọi người hãy đừng hạn hẹp vào những điều mình cho là đã biết. Bởi vì nếu ta không tin vào những phát hiện mới, nếu ta không có niềm tin vào những điều tốt đẹp mà ta lựa chọn và gắng sức vươn tới thì ta tự đánh mất đi viên ngọc quý của đời mình, ta tự chặn các con đường rộng mở mà số phận đã ban cho ta. 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 4 năm 2017
Phạm Thị Lan
Xem thêm:
Những trải nghiệm cận tử qua câu chuyện đầy nước mắt của cha con ông giáo: thật sự là kì tích!
Những câu chuyện vô cùng kỳ lạ xảy ra trong đời của cựu tiếp viên hàng không
Lời giải sau 71 năm đi tìm của Bà Vân @
from Đại Kỷ Nguyên - Feed - https://ift.tt/2RlDh0T via IFTTT
0 notes
daikynguyen · 6 years ago
Text
Được sống một ngày không bệnh tật, khổ đau còn hơn sống vạn ngày trong u mê, đau đớn
Ông ngoại bị bắn chết, tuổi thơ của tôi là những năm tháng ai oán cơ cực đầy đau khổ. Đi học xa nhà có lúc phải ăn món lúa non rang vàng, đem giã thành món bột như cám được gọi là "lớ". Muốn nuốt được “lớ” thì phải nhấp nước nếu không sẽ bị nghẹn. Sau bao cố gắng để vào được đại học thì bị từ chối, tôi thêm một lần cay đắng oan trái nữa...
Tôi viết lại câu chuyện đời mình khi đã cận kề tuổi 70, độ tuổi được coi là xưa nay hiếm. Đi qua những trải nghiệm năm tháng cuộc đời, tôi đã luôn dành nụ cười cho người đối diện, còn nước mắt, tôi giấu vào nơi sâu thẳm. Bởi vậy nên thoạt nhìn, ai cũng nghĩ tôi là một bến nước bình yên. Nhưng thực ra thì mới chỉ 5 năm trở lại đây, tôi mới biết thế nào là một cuộc sống hạnh phúc. Nếu ví rằng đời người là một dòng sông thì tôi đang là dòng chảy đoạn cuối nguồn, nước êm trôi, dòng hiền hòa uốn lượn, dịu dàng nghiêng nghiêng soi bóng những bông mây trắng trên bầu trời xanh thẳm. Nếu tôi không nói ra, thì chẳng ai biết được dòng sông cuộc đời tôi đã phải trải qua những đoạn lên thác xuống ghềnh, những lúc quanh co khúc khuỷu, bên lở bên bồi, hay khi gặp lũ dâng tràn đôi bờ như muốn vỡ tan...
[caption id="attachment_247224" align="alignnone" width="820"] Ảnh cô Lan khi còn trẻ[/caption]
Chuyện đau buồn đầu tiên mà tôi cảm nhận qua lời kể, qua nỗi đau của người mẹ là chuyện ông ngoại tôi. Nỗi đau ấy bao trùm lên người ở lại. vì tiếc thương oán hận, vì thái độ ghẻ lạnh, xa lánh của những người quanh tôi. Cái án oan nghiệt ấy gieo xuống đầu gia đình bên ngoại khi tôi chưa biết nói tròn câu. Ông ngoại tôi bị bắn chết bằng ba phát đạn. Khi ông còn thoi thóp, người ta lại chém đầu ông lìa khỏi cổ. Rồi những người đã chém đầu ông lại lấy cào sắt móc vào ngực, vào đầu kéo lê ông trên bãi cát khoảng gần 100 m, có cái lỗ đào sẵn để vùi ông tôi vào đó.
[caption id="attachment_247227" align="alignnone" width="823"] Ảnh cô Lan hiện tại[/caption]
Sau khi giết ông, người ta còn chẳng để lại cho gia đình ông cái gì, kể cả cái bát ăn cơm. Ông ngoại tôi bị giết vì tội là “Địa chủ”, mặc dầu nhà ông không có đất đai ruộng vườn như nhiều địa chủ khác. Nhưng nhà ngoại tôi giàu lắm. Ông giàu có là do buôn bán nước mắm ra tận Hải Phòng, Hà Nội.Thuở ấy, tiền vào nhà ông như nước. Kể ra thật khó mà tin. Mỗi lần thắp hương, ông thường xin tổ tiên, đất trời… tiền hãy vào từ từ. Nhưng tiền bạc vẫn rủ nhau đổ về, rồi thành mối họa… Hồi ấy, mỗi lần người giúp việc xin tiền về quê, ông tôi dặn: vào kho mà lấy. Lấy vừa đủ phân phát cho họ hàng người thân, đừng gánh nhiều mà lãng phí. Ông tôi thương người, hiền lành như thế, mà sao phải chịu cái án oan khiên như vậy! Một kết cục đau thương quá sức. Chết chẳng toàn thây, không một manh chiếu bó, không một người đưa tiễn... nỗi đau ấy ám ảnh tôi mãi đến sau này. Một câu hỏi không lời đáp.
Cái án oan ấy trở lại thêm một lần nữa
Tôi trải qua mấy năm học cấp 3 với một quyết tâm theo lời mẹ dặn: dứt khoát phải học để cứu mình, dứt khoát phải thoát thân khỏi mảnh đất chứa nhiều đau thương này. Mỗi ngày đi học phải đi bộ 25 km cả đi lẫn về. Phải dậy đi học từ lúc 3 giờ sáng. Nhà ở Thạch Kim mà trường học ở Thạch Tiến. Trời rét căm căm, lạnh thấu xương, chân trần đi qua những con đường buốt giá để đến trường. Năm cuối cấp được ở trọ gần trường để đi học nhưng cũng cách 12 km cả đi lẫn về. Mỗi con chữ là mồ hôi và nước mắt, là sự cố gắng phi thường của bản thân tôi và mẹ tôi. Bởi vì, năm tôi 10 tuổi, tôi mồ côi cha. Ông ra đi đột ngột vì một lí do… ngộ độc thức ăn. Thế là, mẹ tôi tứ bề cô quạnh. Gồng gánh nuôi con. Tôi đã tặng bà những câu thơ:
Một đời cõng chiếc đòn tre Đôi vai chai sạn, đè lên kiếp người Chân trần nhịp gánh bước thôi Từ nơi đất tổ, bãi bồi Thạch Kim Dẫu cho giá rét mẹ tìm Từng đồng, từng cắc, một mình nuôi con...
Tôi đi học, ở trọ nhà dân, mẹ phải nộp cho họ 15 kg gạo. Nhưng chủ nhà ăn gì thì tôi ăn nấy. Có lúc phải ăn món lúa non rang vàng, đem giã thành món bột như cám, mà chủ nhà gọi là “lớ”. Muốn nuốt được “lớ” thì phải nhấp nước nếu không sẽ bị nghẹn. Khổ là thế, đói là thế, nhưng tôi học giỏi. Kết thúc quãng đời phổ thông với điểm số đứng thứ nhì toàn tỉnh Hà Tĩnh (sau con ông bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh lúc đó). Hồi bấy giờ, không cần thi đại học. Cứ tốt nghiệp cấp 3 là được vào đại học. Nhưng giảng đường đại học đóng sập cửa trước mắt tôi, vì cán bộ xã không cho tôi đi học, với lý do tôi là cháu của địa chủ. Tôi chỉ được đi học hệ 10+1 để về dạy cấp 2. Bao ước mơ, bao cố gắng đều sụp đổ. Con đường tôi đi, tăm tối vô cùng. Tôi buồn đến mức không muốn gặp bạn bè nữa.
Rồi tôi vào sư phạm, ra làm cô giáo một năm thì mẹ ra đi. Đau đớn nhất, nỗi tiếc nuối nhất là tôi không được gặp mẹ, không thể chăm mẹ lúc mẹ đi xa. Mẹ đi rồi, tôi mang trọng trách người chị cả, thay mẹ lo cho em. Đứa lớn vừa 18, đứa bé 10 tháng tuổi (mẹ tôi đi bước nữa khi bà đã 40 tuổi)
[caption id="attachment_247229" align="alignnone" width="859"] Ảnh cô Lan luyện "Bài công pháp thứ năm" Pháp Luân Đại Pháp[/caption]
Không biết có phải những vết thương tinh thần ấy đã biến thành vết thương thể xác hay không mà bỗng nhiên tôi bị nhiều căn bệnh đến hỏi thăm một lúc: khớp, tim, dạ dày, mất ngủ triền miên… rồi cộng thêm con gái bỗng lâm bệnh khi tuổi mới đôi mươi. Nước mắt đã rơi, rồi nhiều năm mất ngủ triền miên, tôi chỉ mong được chết đi để quên hết muộn phiền. Hai lần tôi lao đầu vào ô tô nhưng người ta dừng lại được. Tôi càng đau khổ thêm. Nghĩ đến nợ trần ai, kiếp đoạn trường chưa trả hết… mà xót xa không bút nào tả hết. Thực ra, đói nghèo chưa phải là cái đáng sợ nhất. Nỗi đau khổ, sự giày vò về tinh thần còn đáng sợ hơn nhiều. Và khi phải nếm trải cả hai nỗi sợ này thì... nỗi đau cộng dồn như núi. Không tháng nào tôi không ghé thăm bệnh viện. Hàng ngày, tôi uống 5 loại thuốc, nhưng bệnh không giảm.
Rồi một ngày hè năm 2012, một học sinh cũ của chồng tôi và cũng là con một người bạn cũ đã nói với tôi về một môn tu luyện mà người tu sẽ có sức khỏe tốt, tinh thần tốt, đạo đức thăng hoa. Nhưng tôi chỉ nghe thôi mà không tin. Cậu ấy đã kể cho tôi bao nhiêu chuyện thần kì về những người học Đại Pháp nhưng tôi thấy nó rất huyền hoặc. Làm sao có thể tin được các câu chuyện thần thoại kiểu này. Nào là người bạn cùng quê với cậu ấy đã bị liệt mà đứng dậy, rồi đi lại được sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, nào là người nào đó ung thư đã khỏi… nói chung là những chuyện nghe thấy hết sức hoang đường. Nhưng cuối cùng tôi cũng bị thuyết phục sau 3 lần cậu ấy nói tha thiết. Tôi nghĩ đến con mình và tôi mơ hồ: biết đâu, đây là vận may. Mình hãy thử xem sao. Dù sao thì cũng không ai lấy tiền bạc hay cái gì của mình. Nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn bán tín bán nghi.
[caption id="attachment_247230" align="alignnone" width="943"] Tôi đã có một sự thay đổi lớn lao trong tâm hồn và thể xác[/caption]
Nhưng đó lại là lần thử may mắn nhất của đời tôi. Tôi đã có một sự thay đổi lớn lao trong tâm hồn và thể xác sau lần thử vận may ấy. Bao khổ đau dồn nén, bao uất ức một đời người chưa lý giải được, nay tôi đã tỏ tường mọi nguyên do. Nước mắt khổ đau đã dần vơi rồi ngưng hẳn. Tôi đã không còn nuôi dưỡng trong lòng mình nỗi phẫn uất, hận thù những người đã từng làm cho gia đình ngoại tôi và bản thân tôi khốn khổ. Sau một thời gian tập công và đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi cũng không còn những đêm dài trằn trọc, thẫn thờ nghĩ đến cái chết. Và rồi, cả 5 căn bệnh đeo bám tôi và các đơn thuốc cũng lùi vào dĩ vãng. Tôi không còn phải trải qua những cơn đau tim bóp thắt lồng ngực phải nằm chúi đầu xuống cầu thang nữa. Các bệnh viêm khớp, dạ dày, mất ngủ… của tôi cũng tự biến mất lúc nào chẳng hay. Học Phật Pháp, tôi đã ngộ rằng: sống tùy kì tự nhiên, bao dung tha thứ cho bản thân và cho mọi người, hết lòng yêu thương con cháu là niềm hạnh phúc của mọi thành viên trong gia đình rồi.
Giờ đây, có dịp là tôi lại về quê hương, về trường cũ, trường trung học cơ sở Thạch Mĩ, Thạch Hà, Hà Tĩnh nơi tôi gắn bó thời trẻ hoặc trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng, Phan Rang, Ninh Thuận nơi tôi gắn bó những năm cuối cùng của nghề phấn trắng bảng đen. Tôi kể lại câu chuyện của tôi, nói lên những hiểu biết của mình về Đại Pháp cho các đồng nghiệp và những người tôi đã gặp. Ai cũng mừng cho tôi và nhiều người mong muốn được học theo để có được một cuộc sống vui vẻ, an lành như tôi hiện nay.
[caption id="attachment_247232" align="alignnone" width="973"] Tôi kể lại câu chuyện của tôi, nói lên những hiểu biết của mình về Đại Pháp cho các đồng nghiệp và những người tôi đã gặp.[/caption]
Cuộc đời tôi chính là minh chứng cho câu nói: được sống một ngày không đau đớn trong thân tâm còn hơn sống vạn ngày trong u mê, đau khổ và đen tối. Chỉ khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp, khi đã được hưởng 5 năm với gần 2000 ngày hạnh phúc, không bệnh tật khổ đau, tôi mới ngộ ra những điều mà trước đây tôi chưa biết. Tôi hiểu rằng tôi có duyên với nhà Phật nên đã đắc Pháp, mới khỏi hết bệnh tật và được sống một cuộc sống an nhiên tự tại như hiện nay. Mỗi khi nhắc đến người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại Sư: Lý Hồng Chí, tác giả cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi chỉ còn biết chắp tay, nước mắt nhạt nhòa, thành kính cảm tạ Người Thầy vĩ đại của tôi, Người đã ban cho tôi cuộc đời mới.
Cuối cùng thay cho lời kết của phút trải lòng về cuộc đời mình, tôi có một ước mong, rằng mọi người hãy đừng hạn hẹp vào những điều mình cho là đã biết. Bởi vì nếu ta không tin vào những phát hiện mới, nếu ta không có niềm tin vào những điều tốt đẹp mà ta lựa chọn và gắng sức vươn tới thì ta tự đánh mất đi viên ngọc quý của đời mình, ta tự chặn các con đường rộng mở mà số phận đã ban cho ta. 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 4 năm 2017
Phạm Thị Lan
Xem thêm:
Những trải nghiệm cận tử qua câu chuyện đầy nước mắt của cha con ông giáo: thật sự là kì tích!
Những câu chuyện vô cùng kỳ lạ xảy ra trong đời của cựu tiếp viên hàng không
Lời giải sau 71 năm đi tìm của Bà Vân @
from Đại Kỷ Nguyên - Feed - https://ift.tt/2RlDh0T via https://ift.tt/2RlDh0T https://www.dkn.tv
0 notes
phongtro123com · 2 months ago
Text
Cho thuê phòng trọ Thành Thái, Quận 10, DT 30m2, giá 1,6 triệu
Cho thuê phòng trọ và ký túc xá tại vị trí thuận tiện với lối vào từ hẻm 90 Thành Thái và 573 Sư Vạn Hạnh, đảm bảo an ninh và tiện nghi tối ưu.
Vị trí đắc địa, gần các cơ sở giáo dục và dịch vụ: chỉ cách Đại học Kinh tế khoảng hơn 1km, HUFLIT chỉ 250m, Y khoa Phạm Ngọc Thạch 500m, BigC Tô Hiến Thành 300m và Bệnh viện Nhi Đồng I khoảng 1km. Đây là vị trí lý tưởng cho sinh viên và người làm việc gần khu vực này.
Phòng trọ của chúng tôi đảm bảo chất lượng, đúng như hình ảnh đăng tải. Chỉ cần 5 phút đi bộ là bạn đã đến trường. Phòng có diện tích rộng rãi, sạch sẽ, và được thiết kế để tạo cảm giác thoải mái nhất cho người sử dụng.
Giá thuê trọn gói cực kỳ hợp lý: chỉ 1.600.000 đồng/người/tháng, bao gồm tất cả các tiện ích cơ bản.
Phòng được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết như giường, nệm, drap, tủ quần áo và tủ đồ cá nhân.
Để đảm bảo sự thoải mái tối đa, mỗi phòng đều có máy lạnh, quạt trần và nhà vệ sinh riêng biệt.
Khu vực bếp được trang bị đầy đủ với tủ lạnh, tủ đông và các dụng cụ nấu ăn, giúp bạn dễ dàng chuẩn bị bữa ăn ngay tại chỗ.
Khu vực giặt phơi được trang bị máy giặt, đáp ứng nhu cầu giặt giũ hàng ngày của cư dân.
Hệ thống an ninh được đảm bảo với camera giám sát 24/24 và cửa từ vân tay, giúp bạn yên tâm về sự an toàn của bản thân và tài sản.
Dịch vụ vệ sinh phòng và nhà vệ sinh được thực hiện 2 lần mỗi tuần, đảm bảo không gian sống luôn sạch sẽ và thoải mái.
Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tham khảo bản đồ trên hình ảnh.
Đừng ngần ngại liên hệ ngay qua số điện thoại hoặc Zalo để đặt phòng hoặc có thêm bất kỳ câu hỏi nào.
Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ bạn! Xin cảm ơn và chúc bạn một ngày tốt lành!
Tham khảo thêm tại: https://phongtro123.com/phong-tro-ky-tuc-quan10-cach-dh-kinh-te-khoang-1km-huflit-300m-y-pham-ngoc-thach-400m-hem-90-thanh-thai-pr663116.html.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes
blog-boombut · 6 years ago
Text
KHU ĐÔ THỊ NGŨ TƯỢNG KHẢI HOÀN – THÔNG TIN CHI TIẾT
Khu đô thị Ngũ Tượng Khải Hoàn hội tụ Tài lộc, Khải hoàn thịnh vượng, Phúc vẹn toàn… Sự hội tụ các yếu tố phong thủy hòa hợp mang lại “tài vị thịnh”, hứa hẹn một cuộc sống trù phú, thịnh vượng, tài lộc, cát tường. Ngũ Tượng Khải Hoàn – một tuyệt tác hoàn mỹ của kiến trúc, nơi mang lại niềm tin và cuộc sống trọn vẹn, sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm một nơi vừa có nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh và môi trường sống tốt nhất.
Vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, nằm ở vị trí hết sức đắc địa, liền kề Trường Đại Học Quốc tế Việt Đức có quy mô 50ha với tổng đầu tư gần 250 triệu USD, dự kiến mỗi năm thu hút 25.000 sinh viên theo học và nghiên cứu khoa học. Đối diện với Khu đô thị sinh thái EcoLakes( được xem là Phú Mỹ Hưng thứ 2) quy mô 226 héc-ta với tổng vốn đầu tư 620 triệu USD nên các cư dân tận hưởng tất cả các tiện ích của Khu đô thị sinh thái EcoLakes mang lại.
Khu đô thị Ngũ Tượng Khải Hoàn Nằm trong tổng thế Khu đô thị Mỹ Phước 4 với quy mô 800ha, Khu đô thị Ngũ Tượng Khải Hoàn được bao bọc bởi dòng sông Thị Tính có tổng diện tích 81ha bao gồm: 2.492 căn nhà phố, 287 căn biệt thự cùng trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, thể thao chiếm và một số tiện ích công cộng khác như trường học, nhà trẻ.
TỔNG QUAN KHU ĐÔ THỊ NGŨ TƯỢNG KHẢI HOÀN
Tên thương mại: Khu đô thị Ngũ Tượng Khải Hoàn
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Kinh doanh Và Đầu tư Bình Dương (Becamex ITC)
Vị trí: Mặt tiền Vành Đai 4, Xã Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương
Tổng diện tích: 81ha
Loại hình phát triển: Khu đô thị mới
Quy mô dự án: 2.492 nền đất nhà phố, 287 căn biệt thự
Diện tích: 5x30m2, 10x30m2
Xây dựng: 1 – 6 tầng
Giá bán: 10 – 12 triệu/m2
Thời gian mở bán: 08/07/2018
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ CHI TIẾT TẠI ĐÂY         
VỊ TRÍ KHU ĐÔ THỊ NGŨ TƯỢNG KHẢI HOÀN
Khu Đô Thị Ngũ Tượng Khải Hoàn tọa lạc ngay trung tâm KĐT – CN Mỹ Phước.
Vị trí Khu Đô Thị Ngũ Tượng Khải Hoàn
Cạnh trường Đại học Quốc tế Việt Đức (vốn đầu tư lên đến 250triệu USD), Đại học Thủ Dầu Một ( vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD), đối diện Khu đô thị sinh thái Ecolakes, gần khu du lịch Đại Nam…
5 phút đến Trường Đại Học Thủ Dầu Một có quy mô 57ha, tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng.
Cách Trung tâm thương mại GS Square (thuộc tập đoàn GS Retails – Hàn Quốc): 4 phút
Cách Trường học, Bệnh viện, Ngân hàng, Trung tâm hành chính quận Bến Cát, Trung tâm thương mại, Chợ hiện hữu: 5 phút.
Cách khu Du lịch Đại Nam Văn Hiến: 5 phút
Cách Tp.Hồ Chí Minh 38km và Thành Phố Mới Bình Dương 4km.
Giao thông: thuận với các tuyến đường huyết mạch như: Đại Lộ Bình Dương, Đường Vanh đai 4, Đại Lộ Bình Dương trên cao, đường cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn nối liền Khu Đô thị và công nghiệp Mỹ Phước, Trung tâm thành phố mới Bình Dương và Tân Vạn (Quận 9, TPHCM).
Hotline: 0919 495 256 Phụ Trách Kinh Doanh
TIỆN ÍCH KHU ĐÔ THỊ NGŨ TƯỢNG KHẢI HOÀN
Cư dân tại Khu đô thị Ngũ Tượng Khải Hoàn sẽ được tận hưởng những tiện ích tại chỗ và của các dự án lân cận: Khu biệt thự sinh thái Ecolakes rộng 226ha; Trường Đại Học Quốc tế Việt Đức; Trung tâm thương mại – dịch vụ, khu vui chơi giải trí, siêu thị, trường cấp 1,2,3… Ngoài ra, dự án còn được bao bọc bởi hệ thống sông rạch xanh, sạch, đẹp, môi trường sống thông thoáng.
Hiện Bình Dương cũng đang đầu tư đồng bộ xây dựng khu đô thị Mỹ Phước trở thành khu đô thị năng động, hiện đại, quy mô đứng đầu cả nước với giao thông thuận lợi, nằm trên mặt tiền các tuyến đường huyết mạch của tỉnh Bình Dương như đại lộ Bình Dương, đường Vành Đai 4 (TP.HCM – Bình Dương – Đồng Nai)…
Phối cảnh Hội Quán Ngũ Tượng
Ý TƯỞNG THIẾT KẾ CỦA KHU ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGŨ TƯỢNG KHẢI HOÀN
Với mong muốn tạo dựng một “Khu đô thị mang lại sự thịnh vượng bền vững, kết hợp hoàn hảo giữa hai phong cách kiến trúc Đông – Tây”, Ngũ Tượng Khải Hoàn là khu đô thị được các nhà phong thủy và các kiến trúc sư hàng đầu của Singapore thiết kế dựa trên địa thế thực tế của dự án Ngũ Tượng Khải Hoàn. Dự án được thiết kế dọc hai bên bờ sông Thị Tính hiền hòa, nên thơ mang đến không gian sống trong lành, mang đến tài khí, sanh khí, phúc khí cho mỗi nhà.
Ngũ Tượng Khải Hoàn gồm 5 khu nằm 2 bên bờ sông Thị Tính, các dãy phố khi quay mặt tiền về dòng sông đều đạt được “Minh Đường tụ nước” theo cách gọi của Phong thủy.
Ngũ Tượng Khải Hoàn: “Ngũ phúc lâm môn”, với ý nghĩa như trời đất có ngũ hành Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ.
Ngũ Tượng Khải Hoàn: mang lại Ngũ phúc, đó là một cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn cho cư dân nơi đây.
Không những thế biểu tượng Ông Tượng trong Ngũ Tượng Khải Hoàn còn là một biểu trưng đặc biệt, đó là Ông Tượng trong phong thủy. Ông Tượng là yếu tố may mắn và thành công trong công danh, tài chính và sự nghiệp… đem lại sự thịnh vượng sung túc cho mỗi nhà.
Hình tượng Ông Tượng còn được ngưỡng mộ ở 3 yếu tố đó là sự thông minh, sức mạnh và nhân phẩm tuyệt vời. Ông Tượng như người bảo vệ, giúp tăng cường và duy trì quyền lực cho gia chủ.
Ông Tượng vừa có phẩm chất con người vừa có phẩm chất của thần linh, nên với người Phương Đông Ông Tượng là biểu tượng chung của sự may mắn được tôn vinh.
Ngũ Tượng Khải Hoàn, với hình tượng “Ông Tượng” đặt ở nơi lưu thông của dòng sông mang tới tài lộc, đem lại điềm lành và lộc cát lâu bền.
Với những ý nghĩa mà chủ đầu tư muốn gửi gắm và mang đến cho cư dân nơi đây Ngũ tượng Khải Hoàn được chia thành 5 khu vực:
1. PHỐ TRI THỨC PHÚC TƯỢNG
“Bình minh cho một cuộc sống sung túc, thăng hoa”
Khu phố quy hoạch với vị trí thuận lợi, với nhiều tiện ích liền kề, nằm giữa khu Phúc Tượng là một công viên cây, toàn khu phố đối diện công viên lớn tạo thanh khung cảnh nên thơ, môi trường yên lành, mang đến sự bình an, thanh thản sau một ngày làm việc, học tập vất vả.
Điểm nổi bật là Phúc Tượng nằm đối diện trường Đại học Quốc tế Việt Đức, một trường Đại học mang tầm cỡ quốc tế tại Việt Nam, hứa hẹn sẽ quy tụ về đây một cộng đồng dân cư tri thức mới.
Phúc tượng – phúc lộc tràn đầy, vùng đất mang sắc màu rực rỡ, thịnh vượng.
2. PHỐ THƯƠNG MẠI NGÂN TƯỢNG
“Một chế tác hoàn mỹ cho cuộc sống”
Với vị trí đắc địa, một mặt tiếp giáp sông, đối diện khu biệt thự sinh thái Ecolakes, nằm ngay trục giao thông giữa đại lộ Bình Dương và đường Vành Đai 4 thuận tiện đi lại, đến khu thương mại cao cấp và các vùng lân cận như: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước… ngay trong Ngân Tượng là khu vực thiết kế cho các hội quán và nhiều tiện ích khác, là khu vực mang lại một cuộc sống năng động và nhiều tiềm năng khác.
Ngân tượng – như ánh sáng mặt trăng thuần khiết, lãng mạn…Mang lại một cuộc sống êm đềm, vinh hoa phú quý…
3. PHỐ THƯƠNG MẠI KIM TƯỢNG
“Viên ngọc thuần khiết cho cuộc sống”
Với vị thế đẹp, đem đến trải nghiệm mới, chất lượng sống đẳng cấp cho những người thành đạt, được coi là trung tâm của Ngũ Tượng Khải Hoàn, Kim Tượng không chỉ nằm dọc bờ sông Thị Tính, có một không gian sống trong lành mà Kim Tượng còn được quy hoạch liền kề khu trung tâm thương mại.
Ngoài ra bên trong Khu Phố Kim Tượng còn có một khu ẩm thực Á Đông phục vụ cho những cư dân tại đây. Khu phố Kim Tượng một sự lựa chọn cho những ai có nhu cầu vừa sinh sống vừa kinh doanh.
Kim tượng, mang ánh vàng lấp lánh…Lộng lẫy như ánh sáng mặt trời…Nơi khai tài, nở lộc, đại phát toàn gia.
4. PHỐ THƯƠNG MẠI CÁT TƯỢNG
“… Vùng đất cho sự thịnh vượng, cát tường … Cho những ai quan tâm đến tinh hoa cuộc sống”
Phía Nam giáp với Trung Tâm thương mại , Phía Tây giáp với Khu Phố Ngân Tượng, Phía Nam giáp với Khu phố Kim Tượng gần các tiện ích công cộng như khu ẩm thực, trường học xen kẽ với khu phố thương mại và khu biệt thự vườn, Cát Tượng mang một không gian riêng, hài hòa, thanh bình, sẽ giúp tìm thấy một sự bình yên và hạnh phúc sau những giờ làm việc căng thẳng ở nơi đây.
Cát Tượng … Nơi vạn vật sinh sôi, trường tồn…Nơi cuộc sống viên mãn, hạnh phúc, phước lộc tràn đầy…
5. PHỐ THƯƠNG MẠI HÙNG TƯỢNG
“Sự đẳng cấp, hoàn thiện của việc kết hợp kiến trúc Đông – Tây”
Được thiết kế hài hòa, sang trọng, hiện đại. Nằm trong khu vực yên tĩnh, Hướng Nam giáp sông Thị Tính, Phía Bắc giáp với khu dân cư hiện hữu, Phía Tây giáp với khu quy hoạch dân cư và Phía Đông Giáp Khu phố Kim Tượng, Khu phố Hùng Tượng còn nằm gần kề tuyến giao thông đi đến khu dân cư, khu đô thị Mỹ Phước 1.
Bên trong khu phố Hùng Tượng còn có khu chăm sóc sức khỏe y tế cộng đồng. Một trung tâm y tế có tiêu chuẩn chất lượng quốc tế sẽ đảm bảo rằng các cư dân sẽ dễ dàng tiếp cận được các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ chất lượng cao.
Hùng tượng, sức mạnh bền vững – đẳng cấp cao cho cuộc sống.
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Khu đô thị Ngũ Tượng Khải Hoàn đã chính thức cho khàng hàng đặt cọc vị trí ưu tiên. Dự kiến ngày 08/07/2018 sẽ có giá chi tiết từng nền kèm theo hàng loạt chính sách ưu đãi cực kỳ hấp dẫn.
Đợt 01: Đặt cọc vị trí ưu tiên: 50.000.000 VNĐ/nền → Ngày 08/07 chính thức chuyển cọc & có giá chi tiết
Đợt 02: Sau 05 ngày (kể từ ngày đặt cọc) thanh toán 60% → Ký hợp đồng nguyên tắc
Đợt 03: Sau 20 ngày kể từ đợt 02 → Thanh toán 20%
Đợt 04: Sau 20 ngày kể từ đợt 03 → Thanh toán 15%
Đợt 05: Nhận sổ →Thanh toán 05 % và nhận sổ hồng (Khi khách hàng đã xây nhà & nộp hồ sơ hoàn tất thủ tục hoàn công)
  PHÁP LÝ VÀ CHÍNH SÁCH KHU ĐÔ THỊ NGŨ TƯỢNG KHẢI HOÀN
Dự án duy nhất tại Bình Dương ký hợp đồng đảm bảo cam kết ra sổ cho khách hàng trong thời gian từ 06 – 12 tháng. Trong trường hợp vi phạm chủ đầu tư sẽ chịu phạt tương đương giá trị bất động sản kháchh hàng đã mua.
Dự án duy nhất tại khu vực hình thành dân cư với tốc độ cực nhanh. 100 căn đầu tiên xây dựng xong đã được khách hàng thuê và vào ở 100%. Tiếp tục hơn 100 căn đang được xây dựng rất khẩn trương nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở và phòng trọ tại khu vực.
Trường đại học Việt Đức đang được khẩn trương xây dựng để chuẩn bị đi vào hoạt động. Hiện nay trường đã hoạt động trên diện tích khuôn viên 8000m2 được thuê tại Đại học Quốc tế Miền Đông. Do vậy nên việc gấp rút xây dựng để hoạt động khi nhu cầu tuyển sinh tăng mạnh là nhu cầu rất bức thiết. Học phí trung bình từ 50 – 60 triệu/năm nên phân khúc khách hàng thuê nhà tại đây cũng là cận cao cấp & cao cấp. Hiện nay toàn bộ khu vực chưa có nguồn cung cho đối tượng sinh viên & giảng viên. Đây cũng là cơ hội cực lớn để khách hàng đầu tư tại dự án Ngũ Tượng Khải Hoàn khi trường đại học Việt Đức nằm ngay tại dự án. Sinh viên có thể đi bộ chỉ vài bước chân là tới trường học.
Mọi thông tin về Khu Đô Thị Ngũ Tượng Khải Hoàn quý khách hàng liên hệ
Hotline: 0919.495.256 Phụ trách dự án
Hoặc nhắn tin với cú pháp ”KDT NGŨ TƯỢNG KHẢI HOÀN ” gửi đến hotline, trong vòng 5 phút sẽ có nhân viên phụ trách liên hệ tư vấn đến khách hàng.
PHỐI CẢNH KHU ĐÔ THỊ NGỦ TƯỢNG KHẢI HOÀN
Hotline: 0919 495 256 Phụ Trách Dự Án
The post KHU ĐÔ THỊ NGŨ TƯỢNG KHẢI HOÀN – THÔNG TIN CHI TIẾT appeared first on Công Ty TNHH Nhà Đất Express.
0 notes
muabannhadatquan10 · 4 years ago
Text
Nhà cấp 4 (DT: 7x21m) HXH Thành Thái thông qua Sư Vạn Hạnh, P12, Q10
ms(81064) Bán nhà cấp 4 hẻm xe hơi Thành Thái, P12, Quận 10 - Diện tích: 7m x 21m - DTSD: 179m2 - Nhà cấp 4, đang chia 5 phòng trọ cho thuê, thu nhập ổn định - Vị trí gần các tuyến đường: 3/2, Nguyễn Tri Phương, Sư Vạn Hạnh,... - Phù hợp mua xây ở theo ý hoặc đầu tư - Sổ hồng riêng * Giá bán: 23,5 tỷ (TL) LH A.Tâm
Tumblr media
#MuabannhadatQuan10 #NhadatCafeland source https://nhadat.cafeland.vn/nha-cap-4-dt-7x21m-hxh-thanh-thai-thong-qua-su-van-hanh-p12-q10-1677972.html
0 notes
suckhoevatinhyeu · 7 years ago
Text
Thờ Phật tại gia mà không có những kiến thức này quả là đáng tiếc
Thờ Phật tại gia có rất nhiều điều đáng lưu tâm từ vị trí để, hướng của mặt tượng Phật cho tới cách thắp hương mỗi ngày. Vì thế, khi chưa sẵn sàng Phật tử không nên vội vàng trong quyết định đưa tượng về nhà.
Việc thờ Phật tại gia từ lâu đã trở thành một phong tục quen thuộc của các tín đồ Phật Giáo để cầu bình an. Họ có niềm tin rằng hàng ngày nhìn thấy tượng thôi thúc họ noi theo công đức độ hạnh của các Ngài mà trở nên con người mới tốt hơn.
Trong gia đình nếu không thờ Phật thì thôi còn nếu đã thờ phải thành tâm và thờ cho đúng pháp mới có thể đem lại lợi ích thiết thực cho cuộc sống.
Vị trí lập bàn thờ tượng Phật vô cùng quan trọng
Nhiều gia đình quan niệm sai lầm, khi cho rằng tượng Phật cũng giống như những đồ trang trí khác trong nhà nhưng thực tế tượng Phật gắn liền với tín ngưỡng tâm linh và vị trí đặt tượng rất quan trọng.
Khi thờ Phật tại gia phải lưu ý rằng tượng Phật sau khi mua về phải bài trí ở nơi trang trọng trong nhà. Nếu đặt tượng Phật lung tung, phạm cấm kị sẽ dễ dẫn đến những điều xui rủi cho mọi người trong gia đình.
Ban thờ Phật đặt ở vị trí chính giữa nhà hay phòng khách. Nếu nhà có nhiều tầng thì đặt bàn thờ ở tầng trên – tránh ở vị trí chiếu dưới nhà vệ sinh, gầm giường. Nên đặt tượng Phật ở độ cao khoảng 1m và nhìn thẳng ra cửa để khí trường trong nhà toàn bộ đều mang năng lượng tốt.
Ngoài ra, bày tượng ở đúng cung Sinh khí của chủ nhà cũng giúp tăng vận may, tài lộc, sức khỏe và thành công. Đặt tranh hoặc tượng Phật ở cung Đông của ngôi nhà hay phòng khách giúp tạo sự hòa thuận cho cả gia đình và hóa giải mọi rắc rối, cãi cọ. Còn khi bày tượng Phật ở cung Đông Nam của phòng khách, phòng lễ tân hoặc của toàn bộ ngôi nhà sẽ giúp gia tăng vận may tài lộc.
Để đảm bảo chuẩn phong thủy khi đặt tượng để rước tài lộc đón niềm vui vào nhà, phải nhớ rằng mặt tượng Phật nên quay về hướng Đông vì đây là hướng mặt trời mọc mà các Đức Phật quay ra để thiền định giác ngộ. Hướng bàn thờ nên đặt theo hướng Tây Bắc vì đây là hướng tượng trưng cho trời: Tây thiên cực lạc. Tuyệt đối nên tránh đặt bàn thờ ở hướng Đông Bắc nhìn về Tây Nam và ngược lại vì đây là hai hướng ngũ quỷ có rất nhiều xung khí.
Những điều không nên khi thờ tượng Phật tại gia
– Không được đặt trực tiếp Tượng Phật xuống sàn nhà vì việc trưng bày dưới đất thể hiện thái độ bất kính.
– Số lượng thần Phật phải là số dương do thần Phật thuộc dương nên thờ số lẻ. Không phải cứ nhiều tượng Phật là tốt, nhiều nhất là ba vị (Tam thế Phật) là được. Nhiều người nghĩ cứ thờ càng nhiều càng tốt là không đúng vì tuy thờ tượng Phật nào cũng được nhưng tốt nhất nên thờ theo tông mình đang theo.
Trong khi thờ Tam thế Phật, phải sắp đặt chung một bàn. Nếu tượng lồng kính thì nên đặt ngay thẳng, không được cái cao, cái thấp, cũng không được cái to, cái bé; còn với tượng gỗ, tượng đồng, tượng sành, thì để ngang hàng đồng bậc, không nên để tầng trên, cấp dưới.
– Không được dùng gỗ hay vật liệu đã sử dụng làm bàn thờ Phật vì như vậy là bất kính.
– Trên bàn thờ không được để các dị vật khác
– Không được cất giấu tượng Phật trong két sắt, tủ, hộp hay rương khóa lại khiến Phật không hài lòng, người trong gia đình dễ đau ốm và gặp chuyện không may.
– Tuyệt đối không được để tượng Phật lung tung trong nhà, kị nhất là những nơi không sạch sẽ ẩm thấp.
– Dù đó là vị trí tốt nhưng ồn ào, nhiều người qua lại sẽ làm mất đi sự thanh tịnh nơi thờ cúng cũng không thể đặt tượng ở nơi đó.
– Không đặt tượng Phật ở những nơi riêng tư như phòng ăn, phòng ngủ hoặc hướng mặt về những nơi thiếu trang nghiêm như phòng tắm, bếp hay nhà vệ sinh…
– Không được đặt tượng Phật dưới chân gác hay cầu thang vì những khu vực này thường xuyên có người đi lại phía trên. Đặt tượng ở đây sẽ khiến cho gia đình hay gặp chuyện lận đận. Nên đặt tượng ở những chỗ trang trọng trong nhà.
– Không nên đặt giường ngủ phía sau bàn thờ Phật vì ngủ sẽ không an giấc và còn hay gặp mộng mị
– Không được để trong các không gian riêng tư như phòng ngủ vì đây là không gian riêng tư và thiếu tôn trọng với Phật. Đặt tượng trong phòng ngủ còn dẫn tới những giấc ngủ mộng mị, ngủ không ngon giấc về lâu về dài ản hưởng không nhỏ đến sức khỏe.
– Không đặt tượng gần hoặc hướng về những nơi như nhà vệ sinh, phòng ăn vì những khu vực này không sạch sẽ và thiếu sự trang nghiêm.
– Nếu tượng Phật trong nhà quá cũ, để lâu năm thì không được vứt hoặc ném vào một góc nào đó mà cần mua tượng Phật mới để thay và mang tượng Phật cũ lên chùa, miếu hoặc có thể đốt cùng tiền vàng (vào mùng 1, ngày rằm để tiễn tượng Phật quy vị).
– Nếu tượng Phật không may bị vỡ, không nên dùng chổi quét và vứt tùy tiện mà phải dùng giấy vàng gói lại, vào ngày mùng một, ba, năm, bảy, chín đốt dưới nắng, tiễn tượng Phật quy vị. Nếu ngón tay tượng Phật bị gãy thì nên dùng giấy đỏ cuộn lên rồi lắp vào, nếu thân Phật có vỡ, nên dán lại bằng giấy đỏ.
Nên làm gì khi thờ Phật tại gia
– Nên sử dụng tượng Phật bằng gỗ, về mặt phong thuỷ, gỗ thuộc hành Mộc là một trong 5 yếu tố của Ngũ hành. Khi thờ cúng tượng Phật bằng gỗ trong nhà sẽ giúp ngôi nhà ấm áp và gần gũi hơn, làm cho bầu không khí trong gia đình trở nên thư thái hơn. Hơn nữa, hành Mộc sẽ giúp giảm bớt tác động của hành Kim và hành Thổ tạo sự cân bằng cho ngôi nhà.
– Hàng ngày nên thắp hương sáng tối và phải đảm b��o hương còn mới, đồ cúng phải đảm bảo tươi ngon. Hương đốt phải tốt và mới, mỗi ngày thắp một cây hương là đủ. Không nên thắp nhiều hương quá một lúc, làm cho không khí trong nhà mất tinh khiết. Nên dùng các loại hương như đàn hương, trầm hương là loại hương tự nhiên.
– Đặt tượng Phật hướng ra cửa chính, dưới tượng phải để một đĩa có giấy đỏ nhằm tỏ lòng thành kính và trang trọng đối với Phật.
– Bàn thờ và tượng nên lau chùi thường xuyên, khăn chậu phải đảm bảo còn mới. Có thể dùng nước sạch, rượu, nước hoa, nước bưởi để lau chùi.
– Nên để đèn bàn thờ luôn luôn bật sáng để thu hút năng lượng dương. Ở các gia đình Phật tử có thể thay đèn sáp bằng đèn điện.
– Tượng bị cũ, mờ nên tô vẽ lại. Nếu tượng Phật bị hư hỏng quá mức thì dùng giấy vàng gói lại để ngày 1, 3, 5, 7, 9 đốt dưới nắng tiễn tượng Phật quy vị. Không nên bạ đâu bỏ đó mà mang tội.
Một số lưu ý khác khi thờ tượng Phật tại gia
Tượng Phật không phải là việc ngẫu hứng thích là mua được là nó phải xuất phát từ sự thành tâm của gia chủ muốn mang tượng Phật về nhà để thờ. Tâm hướng luôn luôn mong mỏi lĩnh hội được ngọn đèn trí tuệ của các Ngài để biết điều đúng sai, một lòng hướng thiện giúp ích cho đời chứ không phải để cầu ban phước trừ họa, che giấu để làm điều bất lương đó là quy tắc bất di bất dịch khi muốn thờ tượng Phật.
Trong một nhà nếu có người tin Phật, có người lại muốn thờ Thần thì có thể thờ các vị này chung với nhau không? Điều đó nên coi là không có vấn đề gì. Nên thờ Phật ở chính giữa, cúng Bồ Tát ở hai bên, cúng các Thần ngoài cùng, coi là kẻ bảo vệ bên ngoài cho Tam bảo, cũng nên để cho các Thần gần gũi với Tam bảo để tu học Phật pháp, gây thần nhân duyên với đạo Phật. Nếu đạt được sự thỏa thuận của cả nhà, sau khi đã đổi ý mà tin theo Phật thì sẽ làm lễ cúng Thần, khấn cáo với Thần rồi đem tượng (và đồ thờ) Thần cất đi, để tránh cúng thờ ngẫu tượng quá nhiều sinh ra tạp loạn.
Các tượng Phật, Bồ Tát thờ ở nhà không nên quá nhiều và phức tạp. Có thể lấy một vị Phật đại biểu cho vạn Phật, lấy một Bồ Tát thay cho các Bồ Tát. Nói chung, phần lớn các gia đình đều thờ tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, tượng Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật Dược Sư… Có thể lấy tượng của một vị đại biểu cho tất cả các vị cũng được.
Khi thỉnh tượng Phật Bồ Tát về nhà, nhiều người thích làm lễ gọi là “khai quang”. Theo quan điểm Phật giáo chính thống thì nghi thức đó không cần thiết. Bởi vì tượng Phật và Bồ Tát chỉ là những công cụ để tu hành. Điều quan trọng ở đây là đức tin và lòng thành, lòng sùng kính, chứ đâu phải ở nơi tượng Phật và Bồ Tát.
Vì thế, không cần cử hành nghi thức khai quang làm gì, cũng không cần triệu tập đông người đến chứng kiến. Chỉ cần có lòng thành kính, đem tượng Phật Bồ Tát bố trí ở nơi thích đáng, rồi ngày ngày cúng hương hoa quả trái, không ngày nào quên. Lễ vật cúng dường phải đảm bảo thường xuyên tươi tốt và mới, như vậy sẽ phát huy đầy đủ tác dụng của bàn thờ Phật, Bồ Tát, đạo tâm của người cúng dường nhờ vậy mà được tăng tiến.
Tốt nhất, mỗi ngày hai lần sớm tối, có khóa lễ niệm Phật, tụng kinh, thắp hương, rót nước. Trước khi ra khỏi nhà hay là đi đâu về nhà, nên đứng trước bàn thờ Phật, Bồ Tát lạy hoặc vái bày tỏ lòng cung kính cảm tạ.
Không nên đặt tượng Phật trong phòng ngủ, nơi riêng tư nhưng nếu nhà chỉ có một phòng hoặc ở phòng trọ nhưng gia chủ lại muốn thờ tượng Phật để tụng niệm thì nên làm thế nào? Nếu nhà ở chỉ có một phòng hoặc ở phòng trọ vẫn có thể thờ tượng Phật, tuy nhiên nên dùng vải khăn sạch che phủ tượng Phật. Sau khi sắp xếp giường chiếu chỉnh tề, sạch sẽ rồi thì mở khăn ra để tụng niệm.
Các nữ tín đồ thờ Phật tại nhà đến kỳ kinh nguyệt thì không dám tới chùa lễ Phật, thậm chí không dám đến trước bàn thờ Phật để thắp hương tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật. Kỳ thực đó là điều kiêng kị của hàng quỷ thần cấp thấp. Vì quỷ thần sợ máu bẩn nên hễ thấy máu bẩn thì dễ nổi giận. Quỷ thần nghiện ăn máu, thấy máu là dấy lòng tham, nhưng máu kinh nguyệt không phải là máu tươi nên quỷ thần có phản ứng như bị người ta đùa bỡn làm nhục. Do vậy, phụ nữ khi hành kinh vào các đền, miếu, điện thờ quỷ thần thì có thể bị hậu quả không tốt.
Còn như các Sa-di ni, Tỳ kheo ni, cùng các Ưu bà di (nữ cư sỹ) ở gần đều sinh hoạt tại chùa, cùng các phụ nữ tu hành hàng ngày làm bạn với kinh sách, tượng Phật và các pháp vật khác của nhà chùa, từ xưa đến nay chưa từng thấy ai bị tai họa bởi vấn đề xung khắc do kinh nguyệt gây ra cả.
Minh Minh/LỊch Ngày Tốt!
0 notes
comestayvn · 7 years ago
Text
Cho thuê phòng trọ tại Phú Nhuận, phòng 25m2 đẹp và rẻ, full nội thất, giờ giấc tự do - Giá: 4 Triệu vnd/tháng
Cho thuê phòng trọ tại Phú Nhuận, phòng 25m2 đẹp và rẻ, full nội thất, giờ giấc tự do - Giá: 4 Triệu vnd/tháng
Đường Sư Vạn Hạnh - Quận 5 - Hồ Chí Minh - 01224187636
0 notes
dvtvn · 7 years ago
Text
Không thấy chủ đầu tư hoạt động kinh doanh ở địa phương, hàng trăm khách hàng dự án Khang Gia Tân Hương hoang mang
Đây không phải là trường hợp đầu tiên xảy ra trên địa bàn TP.HCM. Trong hơn 2 năm trở lại đây, qua tiếp xúc với rất nhiều khách hàng đã lỡ mua nhà tại các dự án nhà ở mà chủ đầu tư ra đi không một lời từ biệt, được biết cuộc sống của họ hiện tại vô cùng khó khăn, phải sống tạm tại các nhà trọ nhưng tiền lãi vay ngân hàng hàng tháng không thể không trả.
Trong đó, vì trót tin lời quảng cáo của các chủ đầu tư này, cả gia đình dồn tiền vào mua nhà, nhưng đến lúc này tiền mất mà nhà cũng không biết bao giờ có được, hệ quả là vợ chồng ly tán do mẫu thuẫn gia đình...
Theo ông Th., một khách hàng mua căn hộ tại dự án Khang Gia Tân Hương, qua tìm hiểu của các hộ dân ở chung cư Khang Gia Tân Hương, được biết trụ sở chính của Công ty Khang Gia tại 103 Sư Vạn Hạnh (quận 10) đã đóng cửa, không liên hệ được. Người dân không thể liên lạc được với lãnh đạo công ty này. "Chúng tôi đang như ngồi trên đống lửa, ăn ngủ không yên vì đã dành dụm cả hàng chục năm trời mới có tiền mua được một căn hộ khoảng 70m2. Nhưng, giờ chủ đầu tư không thể liên lạc được chúng tôi không biết phải làm sao để đòi lại tiền hay nhận nhà", ông Th., nói trong nước mắt.
Bà Hồng, đang tạm trú tại quận Tân Bình, cũng chua chát cho biết đã 2 năm nay tháng nào cũng đóng tiền cho chủ đầu tư vì mua một căn hộ tại đây. Qua thông tin báo chí, bà cũng đã nhiều lần "mò" đến tận dự án, đứng ngay trước căn hộ của mình đã mua nhưng không cách nào tiếp cận được những người có trách nhiệm. "Tôi cũng nhiều lần đến văn phòng ủy ban phường, lên tận cả quận nhưng câu trả lời chỉ là sẽ có thông báo sớm khi nào họ liên hệ được chủ đầu tư", bà Hồng nói.
Ngay cả UBND quận Tân Phú và UBND phường Tân Quý nơi chung cư Khang Gia tọa lạc nhiều lần mời người đại diện pháp luật của công ty này lên làm việc về hội nghị nhà chung cư lần đầu nhưng công ty này không hợp tác hoặc cử người không có thẩm quyền đến làm việc.
Ông Nguyễn Thanh Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận 10, cho biết qua xác minh với UBND phường nơi công ty này đăng ký kinh doanh, được biết Công ty Khang Gia đã bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh từ hơn 1 năm nay.
Trước tình trạng trên Chi cục Thuế quận 10 đã cập nhật thông báo Công ty Khang Gia bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh trên hệ thống mạng thuế trên toàn quốc, thông báo này cũng đã được gửi đến ngành thuế 64 tỉnh thành, đến ông Trịnh Minh Thanh là đại diện Công ty, Công ty Khang Gia, Tổng cục Thuế, Sở Kế hoạch - Đầu tư TP, Công an quận 10, Viện Kiểm sát Nhân dân quận 10… để thông báo về việc công ty này trốn khỏi địa phương, không đóng thuế từ tháng 6-2016 đến nay. Hiện tất cả hóa đơn, mã số thuế công ty này đã bị khóa, ngăn chặn quyền lợi về thuế. Đến nay công ty này còn nợ thuế khoảng 2,3 tỷ đồng.
Một trường hợp khác, Dự án Long Phụng Residence nằm tại mặt tiền đường số 1, ngay trung tâm khu dân cư Tên Lửa, phía tây TP. HCM do Công ty CP Địa ốc Bình Tân làm chủ đầu tư. Chung cư cao 17 tầng gồm có 105 căn hộ (diện tích từ 75 - 105 m2) và một hầm để xe.
Chủ đầu tư cam kết sẽ bàn giao nhà theo dự kiến là 31/12/2011 và độ trễ không quá thời hạn 90 ngày. Nếu bên bán vi phạm hợp đồng mà không thỏa thuận lại thì sẽ phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận đồng thời thanh toán lãi phát sinh...
Tuy nhiên, từ sau thời điểm 31/12/2011 đến nay, chủ đầu tư đã nhiều lần xin gia hạn thời điểm giao nhà với nhiều lý do khác nhau. Theo nhiều khách hàng, công ty – mà đứng đầu là Tổng giám đốc Huỳnh Văn Ánh đã đưa ra nhiều lý do khác nhau cho việc chậm trễ bàn giao nhà. Trong đó, cao điểm nhất là vào ngày 22/4/2014 ông Ánh đã ra văn bản xin lỗi người mua nhà và cho biết đã tìm được nhà đầu tư thứ cấp giúp đỡ hoàn thiện dự án, đồng thời nhấn mạnh dự án bắt đầu thi công trở lại, xin lùi thời hạn giao nhà tới 30/3/2015.
“Sau khi lấy được lòng và sự thông cảm của khách hàng, từ đó đến nay chúng tôi hầu như không thể nào liên lạc được với ông Ánh hoặc những người có trách nhiệm trong dự án của công ty này. Đa số những người mua nhà ở đây đều đã thanh toán gần như 100% tiền mua nhà nhưng hiện thời không ai được biết khi nào được nhận nhà và nay ông Ánh có thật sự ra nước ngoài điều trị bệnh ung thư như nhiều tin đồn hay không”, chị Nguyễn T. H, ngụ tại Bến Tre – người đã mua 2 căn hộ và đã thanh toán được 90% tiền mua nhà (gần 1,7 tỷ đồng) cho biết.
Khi được hỏi về giải pháp xử lý như thế nào sau khi hàng chục khách hàng bắt đầu gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng, một lãnh đạo phường An Lạc A nói rằng UBND phường một lần nữa vừa gửi văn bản báo cáo sự việc gửi Đảng ủy, UBND quận nhằm tìm hướng giải quyết để sớm đảm bảo quyền lợi của người mua nhà và ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn. Theo đó, trước hết cấp có thẩm quyền cao hơn vào cuộc xác minh từng trường hợp cụ thể để xử lý kịp thời tránh gây bức xúc kéo dài trong dân; thứ hai là đề xuất thanh tra quận, thanh tra xây dựng vào cuộc xem xét những tồn tại của dự án này.
Rơi vào tình trạng bi đát không kém là những khách hàng đã mua chung cư Gia Phú tại quận Thủ Đức. Theo đó, dự án do công ty CP Gia Phú đầu tư gần như hoàn thiện đã 80%. Tuy nhiên, hàng chục khách hàng sắp đến ngày được nhận nhà mới phát hiện một số căn hộ của mình bị chủ đầu tư bán trùng cho nhiều người khác. Từ đó, liên tục trong hơn 5 năm qua, dự án bị ngưng thi công do chủ đầu tư đã tự ý cho "phong tỏa" toàn bộ dự án, rời khỏi địa bàn cư trú.
Ông Lê Hữu Hùng (đại diện của một nhóm khách hàng) cho biết, sau khi phát hiện Công ty Gia Phú có dấu hiệu lừa đảo, nhiều người tìm đến trụ sở văn phòng công ty trên đường Đề Thám, quận 1 thì không ai tiếp, thậm chí “họ còn thuê một số người lạ, mặt mày bặm trợn đứng trước cửa ngăn cản, không cho ai vào”.
Đáng nói, người có trách nhiệm và đứng tên trong hợp đồng đã ký với người dân là ông Nguyễn Hùng Nghiêm – Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Gia Phú lại “lặn mất tăm”, không đứng ra giải quyết. Hậu quả là hàng trăm khách hàng đã đóng tiền mua nhà vẫn đang tiếp tục vác đơn đi gõ cửa các cơ quan chính quyền địa phương để mong đòi lại quyền lợi hợp pháp.
Nguồn: CafeF
Coi bài nguyên văn tại : Không thấy chủ đầu tư hoạt động kinh doanh ở địa phương, hàng trăm khách hàng dự án Khang Gia Tân Hương hoang mang
0 notes
lemodo · 7 years ago
Text
Minh Hoà : Tôi đi thăm chồng “cải tạo”
Tôi đi thăm chồng “cải tạo” Tôi quen anh năm 17 tuổi, khi còn cắp sách đến trường. Lúc ấy anh là sinh viên sĩ quan năm thứ ba, hai mươi tuổi đời, nhưng dạo đó trong mắt tôi anh thật chững chạc, lại tài hoa, và cũng không thiếu… si Anh nhất định đòi cưới tôi ngay sau khi ra trường, nói rằng Thầy Mẹ anh sẽ ưng ý, không thể phản đối. Tôi hình như có hơi ngạc nhiên và hơi… sợ sợ, vì tuổi 18, 19 thời đó còn nhỏ lắm, chẳng biết gì, chỉ biết rằng tôi hình như cũng… yêu anh nhiều lắm. Tôi còn nhớ, tuy còn nhỏ và ngây thơ lắm, nhưng những ngày giữa năm thứ tư của anh, từng đêm tôi đã thổn thức một mình. Cảm giác lúc ấy là chỉ sợ mất anh vào nơi gió cát mịt mù mà biết bao người trai đã ra đi không hẹn ngày về. Và tôi nhất quyết lấy anh, tuy anh làm phiền lòng Ba Má tôi không ít, khi anh dứt khoát từ chối mọi công lao chạy chọt của song thân tôi ngay từ truớc ngày anh tốt nghiệp. Gia đình tôi ngần ngại, nhưng tôi là con gái út, được cưng nhất nhà, vả lại cả nhà ai cũng quý mến anh… Thế là tôi rời ghế nhà trường năm 19 tuổi, lên xe hoa mà tưởng như đang trong giấc mộng tình yêu thời con gái. Rồi thì giã từ quê huơng Đà lạt yêu dấu, giã từ những kỷ niệm yêu đương trên từng con dốc, từng vạt nắng xuyên cành trong hơi lạnh thân quen, từng hơi thở thì thầm trong ngàn thông thương mến, tôi theo anh về làm dâu gia đình chồng ở Sài Gòn. Tôi chưa hề được chuẩn bị để làm dâu, làm vợ, đầy sợ hãi trong giang sơn nhà chồng, còn chưa biết ứng xử ra sao, nhưng được cha mẹ và các em chồng hết lòng thương mến. Các chú em chồng nho nhã luôn luôn hoan hô những món ăn tôi nấu nướng. Tuần trăng mật thật vội vã nhưng vô cùng hạnh phúc, chỉ vỏn vẹn trong thời gian anh nghỉ phép ra trường, rồi trình diện đơn vị mới. Mùng sáu tết Tân Hợi 1971, Sư đòan Dù của anh đi mặt trận Hạ Lào. Hôm ra đi anh vui tưng bừng như con sáo sổ lồng, trong khi tôi thẫn thờ… Anh siết tôi thật chặt, không cho tôi khóc, nói rằng ra đi trong giòng nước mắt vợ hiền là điều xui rủi. Tôi vội vã gượng cười, để rồi từng đêm thổn thức một mình trong căn phòng lạnh vắng, run rẩy lắng nghe từng tin chiến sự miền xa. .. Thư anh từ mặt trận toàn những điều thương nhớ ngâp tràn, pha lẫn những lời như những tràng cười say sưa của người tráng sĩ đang tung mình trên lưng ngựa chiến. Mẹ chồng tôi chẳng vui gì hơn tôi. Hai mẹ con buôn bán xong thường đi lễ chùa, khấn nguyện. Bà cụ bảo tôi “phải khấn cho nó bị thương nhẹ để mà về, chứ vô sự thì lại không được về, vẫn còn bị nguy hiểm”… Tôi càng hoang mang, thảng thốt, quỳ mãi trong khói hương với đầy nước mắt, chẵng khấn được câu nào… Má tôi trên Đà lạt cũng vội lặn lội lên tận cốc xa, thỉnh cho được tượng ảnh Bồ Tát Quán thế Âm để chồng tôi về sẽ đeo vào cổ. Sau trận đầu tiên ở Hạ Lào anh trở về với cánh tay trái treo trước ngực. Tôi run run dội nước tắm cho anh để nước khỏi vào vết thương, mà không giấu được nụ cười đầy sung sướng, pha lẫn… đắc thắng, cảm ơn Trời Phật linh thiêng… Rồi anh lại ra đi. Tây Ninh, Cam Bốt, cùng những địa danh trong các dòng tin chiến sự mà tôi thuộc nằm lòng. Trảng Bàng, Trảng Lớn, Suông, Chúp, Krek, Đam Be… Anh đi toàn những trận ác liệt một mất một còn với quân thù quái ác. Vừa lành vết thương là lại ra đi. Tôi thành người chinh phụ, thao thức từng đêm, vùi đầu vào gối khóc mùi trong lời khấn nguyện Phật Trời che chở cho sinh mạng chồng tôi. Còn anh, anh cứ đi đi về về trong tiếng cười vui sang sảng, hệt như các bạn chiến đấu trong cùng đơn vị, mà nay tôi vẫn còn nhớ tên gần đủ: các anh Tường, Hương, Trung, Dũng, Sinh, Chiêu, anh Sĩ, anh Tâm, anh Quyền…. Mỗi lần trở về bình an là một lần cả nhà mở hội, và mỗi khi nhận lệnh đi hành quân là một lần tôi thờ thẫn u sầu trong lúc anh hăng hái huýt gió vang vang khúc hát lên đường. Con người ấy không biết sợ hãi là gì, không cần sống chết ra sao, và không hề muốn nghe lời than vãn, chỉ thích nụ cười và những lời thương yêu chiều chuộng. Anh nói không biết tại sao anh có niềm tin kỳ lạ là không có việc hiểm nguy nào hại đựơc thân anh. Tôi chỉ còn biết chiều theo ý chồng, không bao giờ dám hé môi làm anh buồn bực, vì thời gian gần nhau quá ngắn ngủi, tôi chỉ lo cho anh những phút giây hạnh phúc hiếm hoi của người lính chiến, không muốn để anh bận lòng vì những nỗi lo âu. Lấy chồng hơn hai năm sau mà tôi vẫn chưa có cháu, vì anh cứ đi, đi mãi đi hoài, những ngày gần nhau không có mấy. Rồi mùa hè đỏ lửa nổ ra. Anh nhảy vào An Lộc, lăn lóc đánh dập đánh vùi với địch quân đông gấp bội trong gần ba tháng trời, mất cả liên lạc bưu chính, ở nhà không hề nhận một chữ một lời. Người hạ sĩ quan hậu cứ mỗi tháng ghé lại gia đình thăm hỏi đều phải vẫy tay tươi cười ngay từ đầu ngõ. Anh về được đúng một tuần, thì lại lên đường đi Quảng Trị. .. Rồi anh lại bị thương ở cửa ngõ Cổ thành, trở về trong phòng hồi sinh Tổng y viên Cộng Hòa. Trên đướng tới bệnh viện cùng với gia đình, tôi ngất xỉu trên xe của người anh chồng… Nhưng rồi anh vẫn đứng dậy, lại khoan khoái cất bước hành quân. Ôi, không biết tôi mang nợ anh từ tận tiền kiếp xa xôi nào, mà tôi yêu thương cái con người chỉ biết miệt mài say mê chiến trận. Tôi chỉ biết ước nguyện của anh là trở thành một tướng Patton của Việt Nam, “Rồi nước mình sẽ phải tự chủ hơn lên, mấy năm nữa phải khác hẳn đi chứ. Nền nếp quân đội sẽ phải thay đổi. Anh sẽ làm Tư lệnh đại đơn vị, để anh điều động liên quân chủng, cả thiết giáp, máy bay, đánh giặc như Patton cho mà coi. Cam bốt, Hạ Lào Trung Thượng Lào ăn nhằm gì… Hà hà” Tôi chỉ ậm ừ vì chẳng hiểu gì, khi anh thì thầm bên tai tôi vào một đêm tôi dần thiếp đi trong đôi cánh của hạnh phúc, một lần anh về phép hành quân… Sinh cháu gái đầu lòng năm 1973 ở Đà Lạt, anh về thăm mẹ con tôi và trường cũ, xong lại bay đi trấn thủ đường ranh giới ngưng chiến ở vùng Tây Nam Huế… Tháng tư năm 1975, đơn vị anh đóng quân ở Thủ Đức, chuẩn bị tử chiến với quân thù. Chú em chồng là sĩ quan chuyển vận tàu HQ505. Tàu ghé Sài Gòn để chuẩn bị đi công tác Phú Quốc. Chồng tôi bảo cả gia đình, gồm Thầy Mẹ, các chú và cả mẹ con tôi, xuống tàu đi Phú Quốc lánh nạn chiến sự, rồi khi yên sẽ lại trở về. Tôi tưởng anh cũng định ra đi, nhưng anh quắc mắt nói tại sao anh lại phải bỏ đi lúc quân lính của anh vẫn còn chưa nao núng, “bọn nó làm gì thắng nổi khi cả Sư Đoàn Dù đầy đủ bung ra phản công, cho nó ăn một cái Mậu thân nữa thì mới hết chiến tranh, quân Dù đánh giặc một chấp bốn là thường, còn trận cuối này là xong.” Anh hăng say như sắp xung trận, nhưng rồi anh quay lưng lại, run giọng bảo tôi hãy bế con theo xe của ông anh ra bến tàu. Đến nước đó tôi không còn gì sợ hãi, ôm con nhảy xuống, nhất định đòi ở lại. Vợ chồng sống chêt có nhau… Ba lần toan vượt thoát từ đầu đến giữa tháng 5 đều thất bại não nề. Anh lên đường đi trại tập trung vào tháng 6, khi tôi đang mang bầu cháu thứ nhì… Bé Dung ưỡn người đòi theo bố. Anh quay lại, vẫy tay cười với mẹ con tôi. Vẫn nụ cười ấy, anh vẫn chẳng nệ âu lo sống chết là gì, nhưng còn mẹ con em, anh ơi??? … Gia đình nhà chồng tôi thiệt có phước, hầu hết đã theo tàu HQ505 đi Phú Quốc rồi sang Mỹ, kể từ hôm tôi ôm con ở lại với chồng. Gia đình tôi từ Đà lạt chạy về Sài Gòn, sống chen chúc quây quần đùm bọc lẫn nhau. Hàng quán của gia đình chồng tôi bị tịch biên hết. Tôi nhất định giữ chặt ngôi nhà của cha mẹ chồng để lại, đuổi mấy cũng không đi. Chị ruột tôi bỏ dấn vốn ra mua được ngôi nhà khác, vì ông chồng ôm vợ bé chạy mất, nhà cửa xe cộ bị tịch biên hết. Tôi và các anh chị em tôi chạy vạy đủ điều để lo sinh kế, nuôi con thơ cha già mẹ yếu. Chồng tôi mịt mù tăm tích, chỉ có đôi ba lá thư viết về từ trại Long Giao. Lên Long Giao cũng không gặp. Anh bị đưa ra Bắc. Năm đó tôi tròn 25 tuổi, dung nhan tuy tiều tụy nhưng vẫn khiến nhiều kẻ phải suýt soa dòm ngó. Biết bao người mai mối thì thầm bên tai tôi, thôi hãy lo cuộc đời mới, sĩ quan ngụy đi Bắc chẳng có ngày về… Bao nhiêu nỗi khổ đau dồn nén đôt nhiên bùng nổ. Tôi vùng lên như một con cọp cái: bác thử nghĩ coi cả bọn cả lũ tụi nó đó có đáng xách dép cho chồng tôi không!!! Rồi ba mẹ con tôi ôm nhau khóc vùi trong tủi hận. Không, không, một ngàn vạn lần không. Quanh tôi chỉ còn toàn rác rưởi. Vâng, những người đàn ông ở miền Nam mà đang đi tù Cộng Sản mới là những người xứng đáng với đàn bà con gái miền Nam ở lứa tuổi tôi. Chị em chúng tôi gọi đó là “tấm bằng tù cải tạo” của các ông để chọn gửi cuộc đời, dù là trao gửi vào một nơi bất định…. Còn gì nữa mà chọn lựa! Thà vậy, đành thôi. Tôi đã là vợ anh, tôi vẫn tôn thờ anh trong tim óc, làm sao khỏi lợm giọng trước bọn người lường lọc, bướm ong, hèn hạ … Chị em tôi buôn bán từ thuốc lá đến bánh cuốn, bánh ướt, bánh mì, thuốc tây, thuốc nam, kiêm luôn cắt chải gội uốn tóc, làm móng tay … nhưng luôn tránh chỗ công quyền và nơi phồn hoa nhan nhản những con mắt hau háu của bọn ăn cướp và bọn trở cờ. Mấy anh chị em tôi đồng lòng, đùm bọc lẫn nhau, nên áo rách nhưng một tấm lòng son tôi vẫn vẹn với câu thề… Vượt qua được thời gian khó khăn cực khổ nhất lúc ban đầu, sau ba mẹ con tôi được gia đình chồng từ Mỹ chu cấp, tuy không dư dả nhưng cũng đủ gửi quà ba tháng một lần, rồi lại dành dụm cho môt chuyến thăm nuôi…. Anh từ miền cực bắc bị đưa về Thanh Hóa chừng một năm, thì tôi xin được giấy phép đi thăm nuôi. Tôi và chị tôi chạy đôn chạy đáo mua đủ một trăm năm chục ký quà để tôi đem ra Bắc cho chồng. Bà cụ buôn bán quen ngoài chợ lại nhờ đem thêm năm chục ký thăm dùm con trai, vì con dâu cụ đã vượt biên. Cháu Dung đã lên 6, em Long nó 4 tuổi và chưa lần nào thấy được mặt cha. Tôi đem cả hai con đi cho anh gặp đứa con trai. Xuống ga Thanh Hóa, cả đoàn quân khuân vác vây quanh gọi mời giục giã. Tôi và mấy chị cùng thăm chồng chia nhau giữ chặt hàng hóa không cho ai khiêng vác, rồi tự mình kéo lê kéo lết đi thuê nhà trọ. Có người đã đi về kể rằng cứ sơ ý là bị vác hàng chạy mất. Chúng tôi cũng phải chia nhau ở lại nhà trọ coi chừng hàng và đi chợ. Tôi nhờ một chị mua thêm được ký mỡ, về rang tóp mỡ ngoài sân nhà trọ. Nghe con khóc, tôi vội vã chạy vô nhà. Chưa kịp dỗ con thì nghe tiếng ồn ào. Quay ra, hai kẻ cắp đã bưng chảo tóp mỡ ù té chạy, chị bạn rượt theo không kịp. Tôi khóc thầm tiếc hoài, cứ nghĩ những tóp mỡ kia đáng lẽ đã giúp chồng mình đỡ bao đói khát. Xe đò đi Thanh Cẩm chật ních những bà thăm chồng. Chúng tôi năm người lớn và hai cháu xuống ngã ba Nam Phát để vô Trại 5. Tôi lê từng bao hàng rồi lại quay lui kéo lê bao khác, chừng hơn nửa cây số mới đến trạm xét giấy tờ vào trại, hai cháu còn quá nhỏ chẳng muốn chúng đụng tay . Cô Út thiệt giỏi, xong phần mình lại xông xáo giúp hết người nọ tới người kia. Xong giấy tờ, chờ một lát thì một người tù hình sự đánh xe trâu đến. Hàng hóa và hai con tôi được lên xe trâu, tôi và chị Phước, chị Điệp cùng hai mẹ con cô Út lẽo đẽo theo sau. Đường đi xuyên trại xuyên rừng dài tám cây số. Chúng tôi chưa biết lúc trở ra mới càng thê thảm. Chân tay rã rời, tới chiều tối mới thấy cổng trại 5 Lam Sơn. Đêm xuống bé Dung còn phải phụ tôi gom lá mía cho tôi vội nấu hết gạo thành cơm, nắm lại từng vắt, vì nghe nói công an không cho tù chính trị đem gạo sống vô, sợ các anh âm mưu trốn trại. Đêm chờ sáng để thăm chồng, nhìn hai con thơ ngây ngủ say sưa vì mỏi mệt, tôi rời rã vô cùng nhưng không sao ngủ được. Hằng trăm hình ảnh chồng tôi nhảy múa trong đầu… Chồng của tôi, người lính dù hăng hái húyt sáo mỗi khi nhận lệnh hành quân ấy, nay đã ra sao??? Sáng, đến lượt ra nhà thăm nuôi ngong ngóng chờ chồng, tôi không được phép ra khỏi cửa căn buồng nhỏ xíu, kê một bàn gỗ dài và hai ghế băng dọc hai bên. Đột nhiên một ông lạ hoắc đứng lù lù ngay cửa. Tôi ngỡ ngàng chưa biết điều gì. Cô nữ công an nhìn chòng chọc, hằn học, đợi chờ như con gà chọi sắp tung đòn. Tôi không thể hiểu người con gái Bắc cỡ cùng tuổi tôi kia thù hằn tôi điều gì. Tôi ngó lại, lát sau cô ta coi sổ xong, mới nói đây là anh Đức mà bà cụ nhờ tôi đi thăm dùm. Mất nửa tiếng giao quà và kể chuyện gia đình cho anh Đức nghe, tôi được biết chỉ còn một tiếng rưỡi gặp chồng. Thế là tôi bắt đầu ôm mặt khóc, càng lúc càng nức nở vì tủi cực, không thể nào cầm được. Trên thế giới này có ai phải lặn lội hằng ngàn cây số để chỉ được gặp chồng có một giờ ba mưới phút không hả Trời?!! Hai cô công an lớn tiếng dọa dẫm, những là phải động viên học tập tốt, không lau sạch nước mắt thì không cho ra thăm… Nhưng kìa, ai như chồng tôi v��a bước ra khỏi cổng trại. Tôi không còn nhớ quy định luật lệ gì nữa, vùng đứng dậy chạy nhào ra như một tia chớp. Hai đứa nhỏ vừa khóc vừa chạy theo. Hai công an nữ bị bất ngờ không cản kịp, đứng nhìn. Tôi chạy tới ôm anh, và càng khóc dữ, đôi chân khụyu xuống, không còn sức lực. Trời ơi, chồng tôi ốm yếu đến nỗi tôi ôm không trọn một vòng tay. Người anh nhỏ thó hẳn lại, chỉ có đôi mắt sáng với tia nhìn ngay thẳng là vẫn hệt như ngày nào, nhưng nay đượm nét u buồn khiên tôi đứt ruột. Anh vẫn không nói được lời nào, chỉ bặm môi nhìn tôi nhìn con thăm thẳm. Tôi biết anh đang cố trấn tĩnh, vì không muốn rơi nước mắt trước mặt công an. Anh dìu tôi và dắt con trở vào nhà thăm nuôi. Anh nắm chặt tay tôi, đưa vào chiếc ghế băng. Cô công an lạnh lùng chỉ anh bước sang chiếc ghế đối diện, rồi ngồi sừng sững ở đầu bàn, cứ chăm chăm nhìn vào sát tận mặt tôi. Anh khuyên tôi ở nhà ráng nuôi dạy con cho giỏi. Rồi thật nghiêm trang, anh bảo tôi phải đưa con đi vùng kinh tế mới, về tỉnh Mỹ Tho chỗ bác Chánh với chú Cương và cô Huyền đã tự nguyện đi khai hoang rồi, đang chờ vợ chồng mình lên lao động sản xuất. Tôi hơi sững sờ, rồi chợt hiểu, đang khóc lại suýt bật cười hân hoan, khi thấy nét khôi hài tinh anh của chồng tôi vẫn còn nguyên vẹn. Bác Chánh là tên gọi của Thầy Mẹ chúng tôi, chú Cương và cô Huyền chính là chú Cường, chú em chồng đã đưa cả nhà xuống tàu HQ 505 đi lánh nạn. Cô công an có vẻ rất đắc ý, nhắc tôi: – Chị phải nói gì động viên anh ý đi chứ. Anh nhìn mắt tôi, cười thành tiếng. Tôi chợt cười, nhưng lại chợt giận hờn. Tôi cúi mặt giận dỗi: – Em không đi đâu hết, em chờ anh về đã rồi muốn đi đâu cũng được … Tôi lại khóc, hai tay nắm diane-n-family ‘Bé Dung’ với chồng và hai con, 08-2014 chặt tay anh, chỉ sợ phải xa rời. Cô công an cứ quay nhìn hết người nọ đến người kia, lên tiếng: – Chị này hay nhỉ! Phải đi kinh tế mới, lao đông tốt thì anh ấy mới chóng được khoan hồng chứ! Trại giáo dục anh ý tiến bộ thế đấy, còn chị thì cứ…. Chỉ được cái khóc là giỏi thôi!! Anh không nhịn được, lại cười khanh khách và nói: – Đó em thấy chưa, cán bộ ở đây ai cũng tiến bộ như vậy hết, em phải nghe anh mới được… Em cứ thấy anh bây giờ thì biết chính sách Nhà nước ra sao, cũng đừng lo gì hết, ráng nuôi dạy con cho nên người đàng hoàng đừng học theo cái xấu, nghe… Tôi dở khóc dở cười, chỉ nắm chặt tay anh mà tấm tức, dỗi hờn. Anh gọi hai con chạy sang ngồi hai bên lòng. Cô nữ công an do dự, rồi để yên, lại tiếp tục nhìn sững vào mặt tôi. Anh ôm hôn hai cháu, nói chuyện với hai cháu. Đôi mắt chúng tôi chẳng nỡ rời nhau. Mắt tôi nhòa lệ mà vẫn đọc được trong mắt anh những lời buồn thương da diết. Tội nghiệp hai con tôi đâu biết chỉ được gần cha trong giây lát nữa thôi. Tôi như một cái máy, vừa khóc vừa lay lay bàn tay anh, nhắc đi nhắc lại, em sẽ đợi anh về, anh đừng lo nghĩ gì nghe, em sẽ đợi anh về, em nhất định đợi anh mà.. anh về rồi mình cùng đi kinh tế mới… anh ráng giữ gìn sức khỏe cho em và con nghe… Em thề em sẽ đợi anh về…. Em không sao đâu… Anh đừng lo nghĩ, cứ yên tâm giữ gìn sức khỏe nghe, em thề mà, anh nghe… Tôi chợt thấy chồng tôi nhòa nuớc mắt. Cô công an lúng túng đứng dậy, bỏ ra ngoài nhưng lại trở vào ngay, gõ bàn ra hiệu cho người ở ngoài. Người nữ công an kia chẳng biết núp ở đâu, lập tức xuất hiện, báo hết giờ thăm… Vợ chồng tôi lại ôm chặt nhau ở đầu bàn bên kia ngay trước cửa phòng, bất chấp tiếng gõ bàn thúc giục. Anh nắm chặt hai bàn tay tôi, chỉ nói được một câu: -Anh sẽ về đưa em và con đi, không thể quá lâu đâu, đừng lo nghe, cám ơn em … đã quyết đợi anh về… Rồi anh nghẹn ngào… Tôi bị ngăn lại ngay cửa nhà thăm nuôi, cháu Dung chạy ù theo cha, cu Bi nhút nhát đứng ôm chân mẹ cùng khóc . Tôi ôm cây cột gỗ nhìn dáng anh chậm chạp buớc tới hai cánh cổng gỗ to sầm, mà không thể nào ngưng tiếng khóc. Anh ngoái đầu nhìn lại hoài, bước chân lảo đảo, chiếc xe cút kít một bánh mấy lần chao nghiêng vì hàng quá nặng… Sáng hôm sau tôi như người mất hồn. Các chị bạn cũng chẳng hơn gì . Mấy chị em và bà bác dắt díu nhau ra, mới biết không được về lối cũ, mà phải đi vòng bên ngoài trại cả gần hai chục cây số nữa để trở lại chỗ ngã ba Nam Phát. Đường xuyên rừng, rồi lại ra đồng trống, nắng hanh chang chang như muốn quật ngã ba mẹ con tôi. Cu Bi mệt lắm, có lúc ngồi bệt xuống, áo quần mồ hôi ướt nhẹp. Tôi phải đứng giữa nắng đem thân mình che nắng cho hai con, dỗ dành chúng, rồi lại bế cu Bi, lầm lũi bước thấp bước cao. Bà bác và hai chị cùng cô Út cứ phải đi chậm lại chờ mẹ con tôi. Bao nhiêu cơm gạo đã giao cho chồng hết, chúng tôi không còn gì ăn uống. Dọc dường mua được mấy cây mía, tôi róc cho các con ăn cho đỡ đói. Hai đứa không khóc lóc một lời. Bé Dung thiệt ngoan, luôn miệng dỗ em cố gắng. Bụng đói, chân mỏi rã rời trong lúc chiều cứ xuống dần. Đám người lang thang trong những cánh rừng tre nứa âm u, trên miền đất không một chút tình thương. Ai cũng lo sợ, dớn dác nhìn trước ngó sau, tự nhiên túm tụm lại mà đi, càng mệt lại càng như muốn chạy. Tôi bế cu Bi, mỏi tay quá lại xoay ra cõng cháu, vừa mệt vừa đói vừa sợ, lếch thếch vừa đi vừa chạy, không biết sẽ ngã gục lúc nào. Cháu Bi nhìn thấy mẹ mệt quá, đòi tuột xuống, rồi lại hăng hái tiến bước. May sao, đến hơn 6 giờ chiều, trời gần tối hẳn, thì trở lại được ngã ba Nam Phát. Hai công an dắt xe ra đạp về nhà, dặn chúng tôi ở đó đón xe đò ra Thanh Hóa. Đám người ngồi bệt xuống bên đường. Lâu lắm mới có một xe chất đầy người chạy qua, nhưng đều chạy thẳng, không ngừng. Đã hơn chín giờ đêm. Dáng cô Út cao mảnh rắn chắc đứng vẫy xe in lên nền trời đêm đầy sao như một pho tượng thần Vệ Nữ. Một xe lớn có hai bộ đội chở đầy tre nứa, từ xa chiếu đèn pha sáng lòa trên dáng người con gái đảm đang ấy, từ từ dừng lại. Chúng tôi xúm lại hứa trả thật nhiều tiền, rồi bà bác cùng hai con tôi được lên ngồi ca bin, còn tôi với hai chị và cô Út đẩy kéo nhau leo lên ngồi nghiêng ngả trên tre nứa, tay bám, chân đạp chặt vô thành xe, qua năm tiếng đồng hồ trên con đường đất dằn xóc kinh hồn, nhiều lần tưởng đã văng xuống đất. Hai bộ đội tử tế, không lấy tiền, chỉ ăn hai tô cháo lòng mà chúng tôi mời mãi. Ra đến Thanh hóa là hai giờ sáng. Các chị đi thăm chồng xuống tàu đêm thật đông, thăm hỏi tíu tít, trả lời không kịp. Khi ấy sao mà chị em chúng tôi thương nhau quá sức. Vé về Nam không có, phải mua vé ra Hà Nội rồi mới đi ngược trở về. Đêm hôm sau mới đến ga Hàng Cỏ, mấy bà con ra đường đang ngơ ngác thì các chị đằng xa đã đôn đáo vẫy chào, kéo chúng tôi tới chỗ… lề đường, đầy những chiếu với tấm ni lông, nơi tạm trú mà các bà “vợ tù cải tạo” gọi là… Hotel California. Vâng, chúng tôi nghiễm nhiên nhận chồng chúng tôi là “các ông cải tạo” như người miền Nam vẫn kêu với tấm tình trân quý, để phân biệt với những người tù hình sự. Cho nên danh từ thường đi theo với ý nghĩa nào mà người ta hiểu với nhau, không còn giữ được nguyên cái nghĩa mà nó được đặt cho vì mục đích chính trị sâu xa. family-pic ‘Cu Bi’ và cha mẹ, ngày cưới vợ, 04-2009 Ngủ lề đường nhưng chẳng ai thấy khổ, vì gần nhau thấy ấm hẳn tình người đồng cảnh. Các chị em thì thầm trò chuyện suốt đêm, kẻ thì khóc rấm rứt, người lại cười khúc khích. Tôi vừa ôm con ngủ gật vừa quạt muỗi cho hai cháu, hình ảnh chồng tôi quay cuồng mãi trong đầu, khi anh nói, khi anh cười, lúc anh đầy nước mắt… Sau những nguồn cơn cực nhọc và xúc động mạnh này, về nhà tôi bị thương hàn nhập lý, rụng hết mái tóc dài, gần trọc cả đầu, tôi đã trối trăn cho bà chị nuôi dạy hai cháu, tưởng không còn được thấy mặt chồng tôi lần nữa… …Chín năm sau, đúng ngày giỗ đầu Ba tôi, anh đột ngột bước vô nhà. Tôi suýt té xỉu vì vui mừng, cứ ôm chặt anh mà.. khóc ngất. Anh cười sang sảng: – Cái chị này chỉ được cái khóc là giỏi thôi, phải động viên cho chồng đi sang Mỹ đi chứ … Hà hà.. Các chị em tôi từ Đà Lạt tất bật xuống thăm. Vừa xong ngày đám giỗ thì cả nhà đã vui như hội. Tất nhiên tôi là người mừng vui nhất…. Hạnh phúc đã trở về trong vòng tay tôi. Tôi sẽ ôm thật chặt lấy nguồn hạnh phúc này, không bao giờ để cho đi đâu xa mất nữa… Minh Hòa – Virginia
0 notes